Trong kỳ nghỉ, tôi đã đi hoạt động phụng sự tại Campuchia với tư cách là thành viên của ASEZ Đoàn Phụng sự Sinh viên Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Phụng sự của chúng tôi là vẽ bích họa. Chúng tôi đã bối rối một chút bởi đã nghĩ rằng sẽ làm công việc giúp ích thực chất cho sinh hoạt như chi viện dụng cụ ghi chép cho các học sinh bản địa hoặc làm sạch đường phố. Nhưng công việc làm đẹp môi trường sinh hoạt cũng quan trọng bằng mức việc dọn dẹp rác rưởi trên đường phố. Bởi vì đó là công việc làm tinh sạch tấm lòng của người dân, là chủ nhân của con đường ấy.
Vấn đề là trong đội không có một người nào đã từng vẽ bích họa cả. Chúng tôi đã không biết phải vẽ gì và như thế nào, thế rồi chúng tôi quyết định sẽ chia khu vực với trung tâm là các người nhà vẽ giỏi, vẽ tranh phác họa, bù đắp những phần thiếu thốn cho nhau.
Vào chính ngày phụng sự, chúng tôi thức dậy từ sáng sớm, vẽ tranh phác họa sẵn, rồi cùng với các người nhà bản địa dọn sạch xung quanh trước khi tô màu chính thức. Mới chỉ loại bỏ tờ rơi lâu cũ và lau bức tường mà con đường trông đã đổi khác rồi.
Chúng tôi tô sơn tông màu pastel theo tranh phác họa đã vẽ sẵn trong khi tưởng tượng rằng vẽ tranh ở chỗ này thì sẽ tuyệt vời dường bao. Với màu sắc mà từng người đảm nhiệm, một người thì sơn màu cho cánh hoa, một người thì sơn màu cho lá để hoàn thành bức tranh.
Ai đó vẽ lệch hoặc là lỡ tô màu sai thì cùng nhau sửa. Thời tiết nóng, lại thêm mưa rơi vì đang là mùa mưa, nên dễ mệt mỏi và đuối sức, nhưng chúng tôi vừa giúp đỡ lẫn nhau bằng khuôn mặt tươi cười vừa vẽ bích họa.
Con đường được tô vẽ bích họa xong trông sáng sủa đến mức không nhận ra. Không chỉ riêng chúng tôi cảm nhận được sự biến hóa của con đường. Có rất nhiều người dừng bước chân để ngắm bích họa, có vị thì ngồi xung quanh để thưởng thức nữa. Những đứa trẻ khu phố cũng đi qua đi lại xung quanh bích họa với đôi mắt sáng ngời. Một đài truyền hình bản địa đã đến để lấy tin hoạt động phụng sự của chúng tôi.
Chúng tôi đã cảm tạ bởi phụng sự nhỏ bé của chúng tôi mang lại hạnh phúc và sự thư thả trong tấm lòng người ta. Tôi cảm nhận mới mẻ về sự rằng tuy phụng sự là hành động vì người khác, nhưng rốt cuộc là việc làm giúp ích trực tiếp nhất và mang lại niềm vui cho tôi, dù có vẻ như xa rời hiện thực.
Có lời rằng “Hãy chỉ bước đi trên con đường hoa.” là biểu hiện cho tấm lòng mong muốn chỉ có chuyện tốt đẹp xảy ra. Hạnh phúc cảm nhận được khi làm ra con đường hoa mà không chỉ bản thân mình mà hết thảy cùng bước đi, là đặc quyền mà duy chỉ những người từng làm mới được hưởng.