Năm 1972, khi chiến tranh Việt Nam đang diễn ra ác liệt, một quả bom đã được thả xuống một ngôi làng nhỏ gần Thành phố Hồ Chí Minh. Kim Phúc, bé gái chín tuổi khi đó đã bị bỏng toàn thân vì vụ đánh bom bất ngờ. Sau đó, cô phải trải qua 17 cuộc phẫu thuật và những vết thương trên cơ thể khiến cô không thể sống cuộc sống bình thường.
Nhiều năm trôi qua, vào năm 1996, Kim Phúc được mời đến sự kiện kỷ niệm được tổ chức tại Đài tưởng niệm Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam tại Washington DC. Người phi công lái chiếc máy bay thả bom ấy đang ngồi ở nơi Kim Phúc diễn thuyết. Khi nghe cô diễn thuyết về sự thảm khốc của chiến tranh, người phi công đã đứng bật dậy và la lên:
“Tôi thật sự xin lỗi! Tôi đã phải sống trong đau khổ suốt thời gian dài vì điều đó. Xin hãy tha thứ cho tôi!”
Thế rồi, Kim Phúc đã ôm lấy ông và nói:
“Không sao đâu. Tôi tha thứ tất cả.”
Mọi người dành những tràng pháo tay đầy nước mắt cho hai người, một người thật lòng cầu xin sự tha thứ và một người chấp nhận tha thứ cho.