Người nào không cứu người đang rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng, dù có thể cứu được mà không khiến bản thân hoặc người gần bên mình gặp nguy hiểm, thì phải chịu xử phạt hoặc bị bỏ tù đến 3 năm. Điều 247 Bộ luật Hình sự Ba Lan (ban hành năm 1932)
Người nào tự ý không cứu người đang gặp nguy hiểm, dù tình thế không nguy hiểm đến mình, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm, hoặc phải nộp tiền phạt từ 360 Franc trở lên và không quá 15.000 Franc. Điều 63 khoản 2, Bộ luật Hình sự Pháp
Một số quốc gia có luật xử phạt những ai không cứu người đang gặp nguy hiểm mặc dù việc đó không gây tổn hại cho bản thân. Những điều này được gọi chung là “Luật người Samari nhân lành”. Đây là luật pháp bắt nguồn từ lời ví dụ mà Đức Chúa Jêsus đã phán.
Một người Giuđa nọ lâm vào tay kẻ cướp, bị giật lột hết và bị đánh cho thương tích đến nỗi nửa chết nửa sống. Đúng lúc đó, thầy tế lễ nhìn thấy người ấy nhưng đã lảng tránh và đi qua khỏi, người Lêvi cũng thấy người ấy và cứ thế đi ngang qua. Tuy nhiên, một người Samari lại thương xót cho người ấy, đã đích thân rịt lại vết thương và hết lòng chăm sóc (Luca 10: 30-37).
Vào thời đại này, khi vô số linh hồn trên khắp thế giới đang gục ngã và run rẩy sợ hãi trong các tai ương liên tiếp xảy ra, chúng ta phải trở thành người như thế nào? Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “Hãy đi và làm theo như người Samari nhân lành ấy”. Thay vì chỉ đi ngang qua dù trông thấy những linh hồn đang đi đến sự chết, tất thảy chúng ta hãy trở thành người Samari nhân lành, tha thiết rao truyền tin tức cứu rỗi bằng tấm lòng yêu thương chân thật.
Vào thời đại này, ai là người lân cận giống như người Samari nhân lành vậy?