Ý nghĩa của việc giao phó sứ mệnh Tin Lành
Im Hye Min từ Hwaseong, Hàn Quốc
Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng 8:32
Đức Chúa Trời ban cho lẽ thật giao ước mới để ban sự tự do chân thật cho các tội nhân đã phạm tội trên trời và phải xuống trái đất này. Vì tiếp nhận lẽ thật khi còn đi học nên tôi cũng được hưởng trọn vẹn phước lành sự tự do về phần linh hồn mà Đức Chúa Trời ban cho.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi tôi trở thành sinh viên. Khi những điều tôi muốn làm tăng lên, tôi cảm thấy sự dạy dỗ và điều răn của Đức Chúa Trời giống như xiềng xích trói buộc mình vậy. Những lời bất bình và lằm bằm bắt đầu nảy mầm, rồi ngày càng lớn đến nỗi không thể kiểm soát được, khiến tình yêu thương và sự cảm động ban đầu cũng dần phai nhạt. Ngay cả những lời khuyên bảo đầy yêu thương và sự quan tâm từ các người nhà cũng trở thành gánh nặng cho tôi.
Tôi biết rõ hơn ai hết sự thật rằng mình đang đi sai đường về phần linh hồn. Vấn đề là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì và liệu tôi có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời như trước đây hay không.
Tôi tự hỏi liệu có điều gì sẽ thay đổi nếu môi trường thay đổi hay không. Nếu đối mặt với tín ngưỡng bằng một tâm thế mới ở nơi xa lạ, tôi cảm thấy mình có thể rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực và lấy lại đức tin ban đầu đầy tràn niềm vui. Chương trình học ngôn ngữ mà tôi tình cờ có được thực sự là cơ hội thích hợp. Sau nhiều suy nghĩ, tôi đến Brisbane, Úc với niềm mong đợi mơ hồ.
Lúc bấy giờ, tôi đã không biết được sự thật rằng chỉ vì môi trường thay đổi thì tư thế tín ngưỡng sẽ không thay đổi ngay lập tức. Ngay cả khi đã đến Úc, tôi vẫn tự cho mình là trung tâm, tả xung hữu đột một cách thiếu chín chắn. Giống như cái bát bị rò ở bên trong thì cũng rò ra ngoài.
Đó là lúc tôi kết thúc chương trình ở học viện và chỉ còn ít thời hạn thị thực. Khi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, số lần tôi đến Hội Thánh tăng lên, chỉ khi đó tôi mới bắt đầu để ý đến những tình huống xung quanh mà trước đây tôi từng lướt qua cách vô tâm. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì đã không giúp được gì cho đến tận bây giờ.
Tinh thần sứ mệnh tìm kiếm ít nhất một linh hồn trước khi trở về Hàn Quốc bừng lên như ngọn lửa nhỏ trong trái tim tôi. Đã bao lâu rồi tôi không cảm nhận được lòng nhiệt thành Tin Lành như thế? Kể từ ngày tôi lấy hết dũng khí để bước ra tiền tuyến Tin Lành, tôi đã rao truyền lời mà không bỏ sót ngày nào. Ngay cả khi còn ở Hàn Quốc, tôi cũng chưa từng truyền đạo siêng năng như vậy.
Đã có rất nhiều khó khăn. Thể lực của tôi nhanh chóng cạn kiệt và lại không có trái được kết ngay trước mắt, nên tôi thậm chí càng mệt mỏi hơn. Hơn nữa, khi ở cùng với các người nhà đầy ân huệ, những khuyết điểm và phẩm tánh chưa tốt của tôi càng lộ rõ hơn. Có nhiều ngày tôi trở về nhà với tâm trạng chán nản, hụt hẫng, buồn bã và tự lau nước mắt.
Tôi muốn từ bỏ mọi thứ và trở về Hàn Quốc ngay lập tức nhưng không thể. Chắc hẳn phải có lý do thì Đức Chúa Trời mới dẫn dắt tôi đến đây. Mỗi khi đau đớn, tôi lại viết thư cầu khẩn lên Đức Chúa Trời Mẹ, rồi tập trung sức lực và gắng sức hơn trong công việc truyền đạo với tấm lòng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Đức Chúa Trời luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi khi tôi hết lòng cầu xin sự giúp đỡ. Ngài đã ban cho tôi thể lực mạnh mẽ và đức tin để tôi không gục ngã vì kiệt sức, đồng thời hạ thấp tấm lòng cao ngạo đến mức tưởng như chọc trời của tôi.
Trên hết, động lực Tin Lành của tôi là trái Tin Lành mà Ngài ban liên tục. Tôi quá đỗi cảm động đến mức không thể hình dung khi được thấy các anh chị em non nớt mới tiếp nhận lẽ thật đã xưng Đức Chúa Trời Êlôhim bằng môi miệng, giữ gìn cách trân quý các luật lệ của giao ước mới và có dũng khí rao truyền lời cho gia đình và bạn bè của mình.
Có một thời, tôi từng coi truyền đạo là vô nghĩa. Tôi thậm chí còn không thể hiểu được những người nhà đã dành thời gian rảnh rỗi để rao truyền lời. Đó là vì với tôi, việc tìm kiếm gia đình trên trời có vẻ không thực tế. Thật là suy nghĩ thiển cận và nông cạn biết bao.
Dầu vậy, Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi sứ mệnh truyền đạo và ban cho tôi talâng quý báu trong Tin Lành để đánh thức tâm linh thiếu thốn và ấu trĩ của tôi. Tôi chỉ có thể tạ lỗi trước ân huệ của Ngài. Chỉ sau khi tham gia truyền bá Tin Lành, tôi mới nhận ra từ tận đáy lòng rằng mỗi linh hồn đều đáng quý trọng biết bao và Cha Mẹ yêu thương các con cái đến thế nào. Tôi nhận ra mình đã phạm nhiều tội lỗi dường bao trong quá khứ, khi còn hành động theo ý riêng mình, khiến các người nhà đau đớn và lo lắng nhiều.
Tôi đã hiểu tại sao Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta sứ mệnh Tin Lành. Sự thay đổi thực sự bắt đầu từ bên trong chứ không phải từ môi trường hay hoàn cảnh bên ngoài, và sự thay đổi bên trong đến từ quá trình truyền bá Tin Lành. Nếu tôi bỏ qua sứ mệnh Tin Lành ở Úc, linh hồn tôi chắc vẫn lang thang đây đó mà không có phương hướng gì.
Cha Mẹ đã chờ đợi quãng thời gian vô tận để tôi, người không thể phân biệt được bất cứ điều gì và hành động còn ấu trĩ, được sanh lại mới. Giờ đây trong tấm lòng tôi chỉ tràn ngập hạnh phúc và niềm vui, không còn bất bình hay bất mãn nữa. Đó là ân điển được tạo nên bởi tình yêu thương và sự chờ đợi của Cha Mẹ, và đó là sự tự do của linh hồn mà những ai nhận ra lẽ thật được tận hưởng. Bây giờ tôi đã trở lại Hàn Quốc, tất cả những gì còn lại là chăm chỉ làm những việc mà trước đây tôi đã không thể làm. Tôi sẽ trở thành người giúp việc trung tín và khiêm tốn, truyền bá lẽ thật, trong khi chỉ nhìn trông Đức Chúa Trời cho đến ngày Tin Lành được hoàn thành.