Ở Siôn chúng tôi, có một cây được gọi là cây Hạnh Phúc. Nhìn cây với những chiếc lá xanh mướt và thi thoảng có những bông hoa hình chiếc chuông nhỏ cũng khiến chúng tôi cảm thấy “hạnh phúc”, như tên gọi của nó.
Đó là vào khoảng đầu mùa hè. Cây Hạnh Phúc vốn lớn nhanh đến mức sắp chạm trần nhà bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Những chiếc lá trở nên khô cứng như héo đi, không tìm lại được sức sống như trước.
Lúc đầu, vì tưởng rằng cây không đủ nước nên chúng tôi đã tưới thêm nước. Tuy nhiên, tình trạng cây vẫn như vậy khiến tôi lo lắng không biết làm cách nào để cứu cây, vì nếu cứ tiếp tục tưới thì cây sẽ bị thối rễ. May mắn thay, một chị em am hiểu về cây nên tôi đã nhờ chị em ấy tư vấn. Giải pháp mà chị em đề xuất là “cắt tỉa cây”.
“Diện mạo” của cây Hạnh Phúc sau khi cắt tỉa thực sự gây sốc. Chiều cao của cây đã bị cắt ngắn hơn một nửa, các nhánh cây gần như biến mất và cả các nhánh có hoa cũng đã bị cắt. Không phải là tôi không tin chị em, nhưng cây trông trơ trụi đến mức tôi tự hỏi liệu nó có bao giờ nở hoa nữa không.
Tôi đã không được thấy cây trong một thời gian sau đó, nhưng đến khi đi ngang qua cây Hạnh Phúc thì tôi rất ngạc nhiên. Khi cây mọc lại, nó có những chiếc lá trông to hơn gấp ba lần trước đây. Cái cây sắp chết đã sống dậy như thế này! Tôi nhận ra giá trị của việc cắt tỉa khi nhìn thấy cây Hạnh Phúc; cây trở nên khỏe mạnh và đẹp đẽ hơn mỗi ngày.
Vì rất tò mò nên tôi đã tìm hiểu về việc cắt tỉa. Việc cắt bỏ những nhánh phụ vô dụng là quá trình cần thiết để cây phát triển tốt hơn và có hình dáng cân đối. Những người yêu thích thực vật cắt tỉa cây thường xuyên, nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là chính cây tự cắt tỉa bản thân. Chúng tự rụng xuống những nhánh không cần thiết để cây nhận được ánh nắng và chất dinh dưỡng một cách đồng đều. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy cây chịu đựng nỗi đau bị chặt cành để trở thành cây khỏe mạnh và đẹp đẽ.
Kinh Thánh ví người dân của Đức Chúa Trời với cây cối (Mathiơ 7:16-19). Khi năm tháng đức tin trôi qua, nhánh của tôi lớn lên rất nhiều. Có thể có cành tốt, nhưng cũng có nhiều nhánh vô dụng, chắn nắng, chắn gió.
Những nhánh nào cản trở sự phát triển của đức tin như kiêu ngạo, tham lam, đố kỵ và ghen ghét thì phải được cắt tỉa. Dù đau đớn, nhưng nhất thiết phải có được nhánh khỏe, lá nhiều, hoa đẹp và trái tốt.
Tôi muốn trở thành cây chỉ sinh ra những nhánh tốt như tình yêu thương, sự liên hiệp, hiền lành và khiêm tốn, bằng cách tiếp nhận trọn vẹn sự sáng lẽ thật và chất dinh dưỡng từ lời của Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành con cái khiến Cha Mẹ đẹp lòng với hình dáng đẹp đẽ và khỏe mạnh.