Leo núi

Cho Eun Jin từ Changwon, Hàn Quốc

2,980 lượt xem

“Mẹ ơi, mẹ xách dùm con cái ba lô được không?”

Một ngày nghỉ khi chồng tôi đã đi công tác xa, tôi suy tính xem sẽ trải qua ngày nghỉ này như thế nào, và tôi đã quyết định đi leo núi với con gái tôi. Tuy nhiên, con gái tôi đã than thở ngay khi chúng tôi bắt đầu.

“Có nặng không con? Sắp đến suối nước khoáng rồi, ráng thêm chút nữa thôi. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó một chút.”

Con tôi không quen leo núi, nên cảm thấy nặng nề với ngay cả cái ba lô chỉ đựng phần của mình như nước uống, bánh trái. Trông thật giống với hình ảnh của tôi lúc nhỏ.

Không bao lâu sau khi sanh em gái tôi, mẹ tôi đã sanh đôi thêm hai em nữa. Trong nhà chúng tôi không có một ngày yên tĩnh kể từ khi có tiếng khóc của em bé sơ sinh, và bà ngoại đã đến để giúp đỡ mẹ tôi. Cha tôi chắc đã nghĩ rằng việc dẫn con gái lớn ra ngoài cùng với mình là cách giúp đỡ cho mẹ tôi, vì dù ở nhà thì tôi cũng chưa giúp đỡ được gì cho mẹ. Nên cha hay dẫn tôi đi lên ngọn núi phía sau làng vào những ngày Chủ nhật. Cha tôi để vào trong chiếc ba lô vừa vặn với tôi chai nước nhỏ, hai cái bánh sôcôla, một nắm kẹo, khăn tay v.v… rồi đeo vào lưng tôi.

“Khi leo núi thì chắc sẽ thấy nóng nhưng tuyệt đối không được mặc áo ngắn tay, hay quần ngắn. Vì nếu cánh tay và bắp chân bị quệt vào cỏ thì sẽ đau lắm đấy. Và đừng có đá vào mỏm đá dù là nhỏ vì sẽ bị bung móng chân hoặc làm cho ngón chân bị thương đấy. Nếu con nghỉ ngơi giữa chừng thì sẽ càng mệt hơn đấy. Cho dù là đi chậm thì cũng phải liên tục di chuyển đều đặn. Nếu chúng ta nghỉ một lúc thì lát sau việc đi tiếp có thể gặp khó khăn đấy.”

Cha tôi hướng dẫn một cách cặn kẽ mọi tình huống cần chú ý. Và cũng dặn dò về cái ba lô của tôi nữa.

“Khi leo núi mà không có ba lô thì sẽ leo được nhanh và nhẹ nhàng, nhưng đừng bao giờ làm vậy. Đem theo ba lô thì cho dù có té ngã thân thể cũng sẽ đỡ bị thương hơn. Phải mang theo nước uống trong ba lô, cũng phải bỏ vào khăn hoặc quần áo để thay, vì có thể sẽ bị lạnh bởi mồ hôi khi nghỉ ngơi. Cũng phải bỏ vào một chút đồ ăn vặt nữa.”

Trong khi leo lên núi, cha dạy tôi cách cột dây giày để không bị bung ra, và phương pháp phân biệt những cây sồi độc v.v…

Tôi có thể leo đến lưng chừng núi nhưng từ sau đó thì tôi bắt đầu hết hơi. Tôi thở hổn hển và nhờ cha tôi mang ba lô giúp cho, bắt cha cõng tôi trên lưng, và cứ đòi đi xuống núi. Mỗi khi đó, cha đã buộc khăn vào dây thắt lưng mình rồi cho tôi nắm vào mà đi theo. Tôi bám chặt cái khăn bằng hai tay và leo lên núi như thể bị mắc vào cha vậy. Mặc dù vậy tôi cứ tiếp tục than thở, vì vậy cha đã đặt vài viên kẹo vào miệng tôi và cho tôi biết tên của những loài hoa hai bên đường hoặc kể một câu chuyện về những con sóc trong rừng hoặc một câu chuyện vui ngày xưa. Cứ như thế, cha leo lên núi, mang theo tôi bên cạnh.

Trên đỉnh núi, có một suối nước khoáng trong lành có vị thật ngạc nhiên. Cha cho tôi uống nước trước, và rót đầy nước khoáng vào những cái bình không mà ông đã mang trong ba lô của mình. Sau đó, tôi ăn bánh sôcôla cùng với cha trên đỉnh núi và ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi không thể quên được hình ảnh ấy. Thị trấn mà tôi thấy ở đằng xa trông rất rộng, những căn nhà trông giống như đồ chơi nhỏ xíu. Tôi rất hứng khởi tìm kiếm nhà của mình trong số đó.

Mỗi khi nhớ đến khoảng thời gian đi leo núi cùng với cha, tôi phát hiện ra chính mình vẫn chưa vứt bỏ hết thói quen hay than thở của mình. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã dốc hết cả sức lực của Ngài vào việc dẫn dắt từng mỗi một con cái của Ngài cho đến khi tất cả đều được đứng trên đỉnh núi Siôn. Giờ đây, tôi kiểm điểm lại chính mình xem liệu tôi có đang than thở rằng “Mình sẽ không đi tiếp được nữa, ôi mệt quá! Nặng quá!” chỉ vì một vài đồ vật nhỏ nhoi mà Cha Mẹ đã đặt để vì sự an toàn của linh hồn tôi không.

“Con phải nghe lời Mẹ. Hãy chuẩn bị dầu và đèn. Hãy học Kinh Thánh chăm chỉ, truyền đạo sốt sắng, và cầu nguyện siêng năng…”

Chúng ta đừng xem thường những lời Cha đã dặn dò một cách kỹ lưỡng để chúng ta có thể được bình an leo lên đến đỉnh núi Siôn. Chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Cha cho đến khi chúng ta đứng trên đỉnh núi Siôn, nơi chúng ta được thỏa thích với nước sự sống trong như lưu ly và ngắm nhìn thế giới các ngôi sao trong vũ trụ sáng láng.