
Trong truyện thiếu nhi “Broutille” của nhà văn người Bỉ tên là Anne Herbauts, có một cậu bé rất đau buồn vì con mèo của cậu đã bị mất tích. Cậu bé đã bắt đầu một cuộc hành trình vì muốn được ai đó chia sẻ nỗi buồn nhưng không ai hiểu được nỗi lòng của cậu. Một chàng cao bồi bị mất ngựa và đồ đạc, một con quạ bị thương ở mũi và ở chân, một người đàn ông có quê nhà đang bị lũ lụt,… Những người mà cậu bé gặp trên đường đều chỉ nói về những mất mát và nỗi buồn của bản thân họ. Không ai coi nỗi buồn của cậu bé là điều gì đó lớn lao. Cậu bé tiếp tục đi và đến được Bắc Cực, nơi cậu cảm thấy như cơ thể và trái tim của mình có thể bị đóng băng. Khi ấy, một con chó tình cờ đi ngang qua đã tỏ ra quan tâm đến cậu. Cậu bé nói với con chó rằng:
“Tôi rất buồn vì con mèo yêu quý của tôi đã mất tích. Nhưng có rất nhiều điều đáng buồn hơn ở trên thế giới này nên tôi không thể kể về nỗi buồn của tôi.”
“Đúng vậy đó! Nhưng bạn có thể kể cho tôi nghe về con mèo của bạn.”
Đến tận khi ấy, cậu bé mới có thể kể câu chuyện của bản thân.
Đôi khi chúng ta mắc sai lầm khi đưa ra phán đoán vội vàng bởi coi nhẹ sự lo lắng của người khác hoặc so sánh với tình huống của bản thân. Nhưng chỉ bản thân người có nỗi lo mới biết được sức nặng của nỗi lo ấy. Âu lo của người này không thể so sánh với âu lo của người khác. Điều duy nhất chúng ta có thể làm cho nhau chỉ là nhận ra tấm lòng ấy, lắng nghe và đồng cảm với họ.