Trong tình yêu thương của Mẹ
Kim Sun Ho từ Incheon, Hàn Quốc
Mẹ tôi lấy chồng từ khi còn trẻ, phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp đỡ các em chồng, sinh và nuôi dưỡng 5 người con, thậm chí còn làm công việc đồng áng vất vả. Mẹ tôi quả thật là người được sinh ra để làm việc. Hơn nữa, vì kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, chị gái tôi phải phẫu thuật, sức khỏe của cha tôi lại giảm sút nên mẹ phải làm việc cả trong nhà máy. Đêm đến, khi trở về nhà, mẹ không thể nghỉ ngơi thoải mái vì phải làm việc nhà tồn đọng.
Lúc ấy chưa có máy giặt nên việc giặt giũ vào mùa đông lạnh giá là vấn đề lớn nhất. Thêm vào đó, nếu đường ống nước bị đóng băng, mẹ còn phải bận rộn đun nước trong nồi rồi đổ ra để giặt đồ nữa. Anh chị em tôi đã không thể giúp gì cho mẹ, mà chỉ luôn miệng kêu đói và nài nỉ “Mẹ ơi, mẹ không cho con ăn gì sao?”, nên mẹ đã vất vả biết bao nhiêu.
Thỉnh thoảng học phí hoặc phí học bồi dưỡng bị dồn lại, mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để tiết kiệm rồi lén đưa cho tôi số tiền mẹ đã nhét trong túi quần, mà rằng tôi không được đừng nản chí ở trường. Tôi nói cảm ơn thì mẹ vừa cười vừa nói rằng “Con không cần nói cảm ơn với mẹ. Con cứ khỏe mạnh, học giỏi trong trường, nghe tốt lời mẹ và chỉ cần ở bên cạnh mẹ như thế này thôi là mẹ cũng đã thấy biết ơn rồi”. Nhờ sự hy sinh và tận tâm của mẹ, 5 anh chị em tôi đều đã vào đại học, có việc làm và lập gia đình.
Sau chị cả, đứa con mà mẹ đã đặt nhiều hy vọng chính là tôi. Tuy nhiên, tôi đã hẹn hò người đàn ông mà cha mẹ phản đối khiến cha mẹ thiêu đố truột gan suốt hơn 2 năm. Tôi đã biểu tình bằng cách cắt đứt liên lạc và không về nhà. Cuối cùng, mẹ đầu hàng, lặng lẽ gặp con rể tương lai rồi thuyết phục cha. Sau nhiều thăng trầm, tôi kết hôn và bắt đầu cuộc sống tân hôn ở Gimpo, cách Gimje quê tôi rất xa. Trở về sau khi đi hưởng tuần trăng mật, trong lúc tôi đang sắp xếp hành lý thì chuông điện thoại kêu lên.
“Mẹ đây. Con đi tuần trăng mật vui vẻ chứ? Con đã chào hỏi các anh và chú chưa?”
“Tất nhiên là rồi ạ. Tối nay hoặc ngày mai con sẽ về. Sắp đến sinh nhật mẹ rồi mà.”
“Còn sắp xếp việc nhà thì sao? Con đã nấu và ăn cơm chưa?”
“Mẹ đã nói con gái mẹ giỏi mà? Mẹ đừng lo.”
“Mẹ xin lỗi.”
“Dạ? Sao ạ?”
“Mẹ xin lỗi vì đã không làm được gì cho con cả.”
Cuối cùng, mẹ bật khóc.
“Mẹ khóc ạ? Tự nhiên mẹ làm con thấy buồn đó. Mẹ nhớ con, đúng không? Con sẽ về sớm thôi mà.”
Tôi hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Sau khi khóc một hồi lâu, mẹ hắng giọng và nói:
“Mẹ đã định gả con cho một người ở gần đây. Tất cả các chị con đều đi lấy chồng xa nên mẹ đã yên tâm khi có con ở bên cạnh… nhưng đó chỉ là lòng tham của mẹ thôi. Mẹ thực sự muốn con sống gần mẹ. Nhưng bây giờ mẹ con mình không thể gặp nhau thường xuyên được nữa. Sun Ho à, mẹ xin lỗi vì không thể làm nhiều điều cho con. Và cảm ơn con vì đã trưởng thành thật tốt như thế này.”
Người ta nói rằng người mẹ nào có con gái đều giống như tội nhân, và lời ấy có vẻ đúng. Cho dù đã nuôi nấng con gái một cách quý trọng rồi gả cho nhà người khác, nhưng người mẹ lại không thể giữ con sống cạnh mình mà chỉ biết ngày đêm mong nhớ thôi.
Sau khi tôi tiếp nhận lẽ thật, người đầu tiên tôi đã cầu nguyện cho là mẹ ruột. Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi bằng tình yêu thương cho tôi, là kẻ đã kiêu ngạo và chỉ biết suy nghĩ đến bản thân mình. Điều tôi mong ước tha thiết trước Đức Chúa Trời chính là mẹ ruột cũng nhận được món quà sự sống đời đời và đi vào Nước Thiên Đàng, là nơi không có sự đau đớn. Và Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện ấy. Tôi chỉ biết cảm tạ khi thấy mẹ nhận ra ân huệ của Đức Chúa Trời và nhận được phước lành.
Bởi đó, mong ước của mẹ tôi cũng đã thành thực hiện rồi. Mẹ luôn mong muốn có tôi bên cạnh, và dù xa cách về phần xác, nhưng mẹ và tôi vẫn đang ở bên nhau, trong tình yêu thương vượt qua thời gian và không gian của Đức Chúa Trời Mẹ, nên không còn gì có thể thực hiện được mong ước ấy một cách chắc chắn hơn thế này! Con xin dâng cảm tạ trên cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã ban cho con tình yêu thương đầy tràn.