
Vào những năm 1990, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới Anders Ericsson đã nghiên cứu về các sinh viên của một học viện âm nhạc ở Berlin. Nghiên cứu tập trung vào những yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa những nhạc sĩ hàng đầu so với những nhạc sĩ giỏi hay bình thường.
Sau khi chia sinh viên thành ba nhóm dựa trên khả năng chơi nhạc, ông cho các sinh viên này trả lời bảng câu hỏi về các hoạt động liên quan đến âm nhạc. Hầu hết các sinh viên bất kể nhóm nào, cũng đều bắt đầu chơi violin từ khoảng 8 tuổi, và có thời gian dành cho chương trình giảng dạy âm nhạc là tương đương nhau. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.
Tuy nhiên, sự khác biệt về kỹ năng chơi nhạc nằm ở phần vô hình. Trung bình thời gian tự luyện tập của nhóm sinh viên giỏi nhất nhiều hơn gấp ba lần so với hai nhóm sinh viên còn lại. Việc thực hành có mục đích trong thời gian riêng của họ đã tạo ra sự khác biệt lớn về kỹ năng chơi nhạc.
Thực hành là quá trình lặp đi lặp lại cùng một việc; điều này rất khó và tẻ nhạt. Tuy nhiên, đó là cách chắc chắn nhất để làm tốt trong lĩnh vực bạn yêu thích.