Tôi tưởng mình đã uống hết lốc sữa chua đã mua, nhưng sau đó tôi phát hiện ra một hộp trong số đó nằm sâu trong tủ lạnh. Nó đã hết hạn sử dụng, nhưng vì tiếc nên tôi không muốn vứt đi. Sữa chua vốn dĩ là thực phẩm lên men, nên tôi nghĩ rằng sẽ không sao.
Đúng lúc tôi định uống sữa chua thì con gái bước vào bếp.
“Mẹ ơi, mẹ định uống sữa chua ạ? Con cũng thế!”
“Không! Nó hết hạn sử dụng rồi nên uống vào sẽ bị đau bụng.”
“Sao mẹ vẫn còn giữ lại ạ? Mẹ bỏ đi ạ.”
“À… Mẹ đang định bỏ đi đây.”
“Mẹ ơi, mẹ đừng uống vì tiếc mà nhất định phải bỏ đi nhé ạ!”
Con gái để lại yêu cầu với giọng khá nghiêm túc rồi uống chút nước và quay về phòng. Khi không trông thấy con bé nữa, tôi nhanh chóng uống hết sữa chua. Khi được bảo hãy bỏ sữa chua đi, tôi càng thấy tiếc hơn nên vừa uống sữa chua cho đến giọt cuối cùng mà vừa nghĩ rằng dù sao khi vào bụng thì dạ dày khỏe mạnh của mình sẽ xử lý được. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi tôi làm xong hết việc nhà và chuẩn bị đi ngủ. Bụng tôi sôi ùng ục rồi phát ra tiếng như tiếng sấm. Chồng tôi nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy.
“Tiếng gì vậy nhỉ?”
Tôi ôm bụng và kể chuyện uống sữa chua, rồi chồng tôi tặc lưỡi và trách tôi.
“Sao em lại uống nó? Em nghĩ mọi thứ đều ổn chỉ vì bề ngoài trông nó ổn ư?”
Thời gian trôi qua, bụng tôi đau như bị xoắn lại. Thật khó để chịu đựng khi cơn đau ngày càng tăng.
Tôi đi lại nhà vệ sinh nhiều lần suốt đêm, mệt mỏi nhưng không thể ngủ được. Chồng tôi cũng thức suốt đêm để cho tôi uống thuốc và lo việc này việc kia. Vào buổi sáng, khó khăn lắm tôi mới nhấc người lên được, và khi đứng trước gương, tôi thấy khuôn mặt mình nhợt nhạt và có quầng thâm ở dưới mắt. Tôi cố làm bữa sáng cho các con nhưng tay tôi run rẩy khiến không thể làm gì được. Chồng tôi bảo tôi nghỉ một ngày, rồi đi làm với vẻ mệt mỏi mà không ăn sáng.
Ngay cả sau khi chồng và các con rời đi, tôi vẫn thấy đau và chỉ đỡ hơn sau khi được tiêm tại bệnh viện. Tôi không ngừng cảm thấy xấu hổ vì đã tiếc rẻ mà uống chai sữa chua không đáng đó.
Đôi khi cũng có trường hợp tương tự như vậy về phần linh hồn. “Ở mức này chắc không sao đâu? Lẽ nào lại có chuyện gì được chứ?” Có nhiều khoảnh khắc tôi không sẵn sàng vứt bỏ những thứ cần vứt bỏ bởi tấm lòng như thế và gây ra việc khiến linh hồn bị tổn thương.
Tôi nhận ra sự thật rằng giống như không nên bỏ qua hạn sử dụng của thực phẩm vì sức khỏe của mình, tôi cũng không được coi nhẹ lời mà Đức Chúa Trời phán phải giữ vì sức khỏe của linh hồn tôi. Từ giờ, tôi sẽ không đến gần bất cứ điều gì không tốt hay gây hại cho linh hồn. Tôi không muốn phải chịu những đau đớn không đáng có vì sự bất cẩn và dại dột của mình. Hơn hết, tôi muốn làm cho Mẹ trên trời, Đấng luôn chăm sóc và lo lắng cho tôi khi tôi đau ốm, được thoải mái hơn một chút.