
Thuở nhỏ, tôi lớn lên trong ngôi làng miền núi, sân chơi của tôi chính là cánh đồng lúa và ruộng vườn trải dài xung quanh. Giúp đỡ cha mẹ làm nông là một trong những trò chơi thú vị nhất.
Vào mùa vụ, tôi theo cha mẹ khắp cánh đồng với cuốc và liềm trên tay, hoặc lẽo đẽo theo sau khi họ phun thuốc cho cây trồng. Đến mùa thu hoạch, tôi hái đậu, ớt, đào khoai lang và phụ giúp thu gom những nông sản mà cha mẹ đã vun trồng suốt cả năm. Tôi không thấy mệt, mà chỉ thấy vui vì được ở bên mẹ. Vậy nên mỗi khi cha mẹ ra đồng, tôi luôn muốn đi theo để giúp đỡ.
Những khoảng thời gian ở bên cha mẹ trên cánh đồng vẫn là ký ức quý báu trong tôi, ngay cả khi tôi đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ.
Vào một ngày thu nắng đẹp, tôi đưa các con về thăm cha mẹ. Vì muốn mang đến những kỷ niệm đặc biệt cho các con chưa quen với nghề nông, tôi để chúng cùng thu hoạch hoa màu. Khi tôi chỉ cho chúng cách hái ớt, các con nhanh chóng bắt chước theo. May mắn là các con thấy thích thú nên chúng tôi có thể hoàn thành công việc một cách vui vẻ.
Bất chợt, tôi để ý thấy cây hồng và cây hạt dẻ mà trước đây không hề có ở đó. Cảnh những quả hồng và hạt dẻ treo thành từng chùm trông rất hấp dẫn.
“Mẹ ơi, mấy cây này mẹ trồng khi nào thế ạ?”
“Con đã từng hỏi tại sao nhà mình không có cây hồng và cây hạt dẻ mà con thích, đúng không? Vậy nên mẹ đã trồng đấy.”
Tôi đã chỉ nói bâng quơ nhưng mẹ tôi đã coi đó là chuyện nghiêm túc.
Mẹ đã cười và nói: “Mẹ sẽ gọi cho con khi chúng chín, con hãy hái hết đi nhé”.
Vài ngày sau khi trở về từ nhà cha mẹ, điện thoại của tôi reo lên. Giọng mẹ tôi vang lên qua điện thoại, mẹ bảo tôi hãy về lấy hạt dẻ vì chúng đã chín rồi. Vậy là vào ngày nghỉ, tôi lại đưa các con về nhà cha mẹ.
Xung quanh cây dẻ, những lớp vỏ gai đã nứt ra, để lộ những hạt dẻ bóng bẩy bên trong. Mẹ đã cố ý gom hạt dẻ lại một chỗ mà không tách vỏ để tôi và các con có thể tự tách chúng ra. Nhờ mẹ mà chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi thu thập những hạt dẻ ẩn bên trong quả. Cảm giác thật đặc biệt khi tự tay mở quả dẻ để lấy hạt bên trong.
Trên đường trở về nhà với túi hạt dẻ đầy ắp mà mẹ đã gói, tôi chợt nghĩ rằng phước lành về trái mà Mẹ trên trời ban cho chúng ta cũng giống như vậy. Là Đức Chúa Trời toàn năng, Mẹ đã có thể hoàn thành mọi công việc Tin Lành, nhưng Ngài đã không làm như vậy. Thay vào đó, Ngài để lại mùa gặt phần linh hồn cho chúng ta, để chúng ta có thể tận hưởng niềm vui của sự kết trái.
Tôi nhận ra rằng mình cần phải tham gia vào mùa gặt phần linh hồn với tấm lòng vui mừng để có thể gặt hái trái tốt mà Mẹ đã sắm sẵn. Vì điều làm Mẹ vui mừng nhất chính là các con cái Ngài được đơm hoa kết trái và nhận được phần thưởng lớn trên trời từ Đức Chúa Trời.