Một người đàn ông sống ở Osaka, Nhật Bản đã đi học ở trường dạy nấu ăn khi gần đến tuổi nghỉ hưu. Giữa những người trẻ tuổi, ông bắt đầu học từ cách cắt gọt rau củ và cách cầm dao, sau khi hoàn thành khóa học 1 năm một cách trung thực, ông đã nhận được chứng chỉ đầu bếp. Sau đó ông đã mở một quán ăn nhỏ.
Người đã bắt đầu cuộc đời thứ hai với tư cách là đầu bếp, là cựu Chánh án Tòa án tối cao. Tại sao một thẩm phán đã từng đảm nhận các vụ án lớn trong 36 năm, lại mở quán ăn thay vì văn phòng luật theo lẽ thông thường?
“Trong phiên tòa, mỗi khi phán xét, lên án và trừng phạt người khác là tôi lại đau lòng. Nên tôi muốn dành phần đời còn lại của mình để làm điều gì đó mang lại niềm vui cho mọi người. Thật vui biết bao khi có thể làm hài lòng mọi người bằng những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Việc tự chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng và phục vụ khách khiến những ngày của ông bận rộn và cơ thể cũng mệt mỏi, nhưng ông nói rằng ông hài lòng với cuộc sống như vậy.
Chúng ta có thể hạnh phúc khi làm điều mà mình giỏi, hoặc có thể hạnh phúc khi làm điều mà mình thích. Điều rõ ràng là địa vị xã hội không phải là điều kiện cần thiết để có được hạnh phúc.