Phước lành của lễ trọng thể mà ngay cả sư tử cũng không thể ngăn được

Djangue Rudolphe từ Douala, Cameroon

12,925 lượt xem

Tôi là thợ điện, làm việc cho một công ty bán thiết bị khai thác gỗ công nghiệp. Gần đến lễ trọng thể mùa thu thì tôi lại phải đi công tác vì có một chiếc máy gặp sự cố. Chuyến công tác có thể sẽ kéo dài nhiều ngày, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Kèn Thổi mà tôi rất háo hức chờ đợi. Tôi đã muốn hoãn chuyến công tác, nhưng việc thì gấp mà không ai khác ngoài tôi có thể giải quyết vấn đề đó cả. Vì vậy, tôi đã bắt đầu chuyến công tác với tấm lòng tha thiết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời để cầu xin Ngài giúp tôi giải quyết vấn đề và trở về kịp thời.

Nơi tôi đến là thị trấn Obala, nằm gần Yaounde, thủ đô của Cameroon. Tôi đã nghĩ rằng sẽ có thể về nhà vào buổi tối nếu tôi khởi hành từ sáng sớm. Tuy nhiên trên đường đi, tôi mới phát hiện ra rằng đích đến đã thay đổi. Tôi sẽ phải đến Niga – một khu rừng xa hơn so với Obala. Việc đến đó và quay về trong một ngày gần như là không thể.

Tôi rời nhà lúc 5 giờ sáng, nhưng phải gần trưa tôi mới đến Obala. Từ đây, tôi phải đi vào rừng. Tôi đến Niga vào khoảng 1 giờ chiều bằng xe ôm, nhưng ngay cả người lái xe cũng bị lạc vì đường đi đến điểm đích vô cùng khó đi. Sau 2 tiếng lòng vòng quanh khu rừng, chúng tôi đã trở lại điểm xuất phát ban đầu. Tôi ngày càng trở nên căng thẳng. Sau nhiều khúc cua, tôi cũng đã đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều. Tôi cố gắng xử lý công việc nhanh nhất có thể, nhưng khi hoàn tất mọi việc thì cũng đã hơn 7 giờ tối.

Xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi không biết làm cách nào để ra khỏi khu rừng. Tôi chưa bao giờ đến đây và cũng rất khó để xác định xem hướng nào để ra ngoài; tôi cảm thấy mình đang bị mắc kẹt ở đó. Trong khi đang hết lòng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời thì một chiếc xe ôm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ở nơi hẻo lánh này. Đây quả là một điều mầu nhiệm, giống như trong một bộ phim vậy.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần đầu của câu chuyện tựa như một bộ phim này. Khi chúng tôi đang trên đường ra khỏi rừng thì đột nhiên mưa bắt đầu trút xuống. Chúng tôi không thể tăng tốc vì đường hẹp đến mức gần như không thể đi qua được nếu có người đi ngược chiều và cũng vì mưa rất to. Dù rất bực bội, nhưng có vẻ như chúng tôi đã sắp ra khỏi khu rừng. Đột nhiên, tài xế dừng lại. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn lên và thấy một điều thật khó tin; một con sư tử, chúa tể của rừng xanh, con vật mà tôi vốn chỉ thấy trên tivi đang nằm ngay đó, cách chúng tôi chỉ từ 3 đến 4 mét.

Con sư tử đã chắn toàn bộ lối đi. Tôi kinh hãi, không thể tin được những gì mình đang thấy. Bây giờ khi nhớ lại lúc đó, tôi thấy thật cảm tạ vì trời mưa. Chúng tôi đã có thể dừng lại trước con sư tử vì chúng tôi đang chạy xe rất chậm. Nếu chiếc xe di chuyển với tốc độ bình thường có lẽ chúng tôi đã lao vào con sư tử và đâm nó rồi. Dĩ nhiên lúc đó tôi đã không có thời gian để nghĩ đến điều ấy. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi nỗi sợ hãi khi đứng trước một con sư tử nếu không thực sự trải qua. Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đó, không thể đi tiếp hay quay lại để chạy trốn.

Tôi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng lo lắng rằng tôi sẽ không thể về nhà kịp cho lễ trọng thể. Tôi phải ra khỏi khu rừng trong ngày hôm đó để có thể giữ lễ trọng thể vào ngày hôm sau. Mặc dù vậy, tôi cũng không thể làm được gì với con sư tử cả. Tôi không thể cầu xin nó rằng: “Làm ơn hãy cho tôi đi, tôi cần phải đi.” Và tôi cũng không có được dũng khí như của Đavít, người đánh nhau với sư tử và cứu con chiên khỏi miệng nó. Cảm giác lúc đó chỉ là run rẩy và sợ hãi.

Chúng tôi đã đối đầu với con sư tử trong 40 phút như thế. Lòng tôi như lửa đốt, và tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện. Bỗng nhiên, con sư tử từ từ đứng dậy.

“Nó đang chuẩn bị tiến về phía tôi ư?”

Tóc gáy tôi dựng đứng lên. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi lo lắng đến vậy. Nhưng con sư tử chậm rãi đi vào rừng, còn chúng tôi thì đã nhanh chóng đi qua chỗ nó nằm lúc nãy. Khi ngoái nhìn lại, tôi thấy con sư tử quay lại chỗ cũ và nằm xuống như trước, cứ như thể nó chỉ chóng vánh tránh đường để tôi có thể đi qua và kịp giữ lễ trọng thể.

Tôi không thể nghĩ được điều gì khác ngoại trừ “Cảm tạ Cha Mẹ.” Dường như ngay cả sư tử cũng không thể ngăn cản chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ, khi đang viết hương khí Siôn này, tôi vẫn cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ.

Đây là những gì đã xảy ra sau đó. Tôi đi từ Niga tới Obala, và khi tôi tới thủ đô Yaounde là 1 giờ sáng. Sau đó, tôi đi xe buýt 5 tiếng từ Yaounde tới Douala, và 6 giờ 25 phút sáng hôm sau tôi đã về tới nhà. 25 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi rời nhà.

Tôi thay quần áo và đi thẳng đến Hội Thánh. Vào khoảnh khắc tôi bước vào trong Hội Thánh để giữ lễ thờ phượng buổi sáng của Lễ Kèn Thổi tôi đã vô cùng cảm động. Việc tôi có thể đứng ở Siôn lúc ấy là một sự màu nhiệm được ban cho bởi tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời.

Sau khi trải qua những điều hy hữu như vậy, tôi đã nhận ra rằng tôi chỉ là một nhân sinh yếu đuối, không thể tự làm bất cứ điều gì nếu không với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và tôi đã có thể cảm nhận sâu sắc tận xương tủy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng cứu chúng ta khỏi những tình huống nguy hiểm ngặt nghèo. Nhờ đó, tôi cũng đã cảm nhận được từ đáy lòng mình đức tin tuyệt vời của các nhân vật trong Kinh Thánh giống như Đaniên, người đã không ngừng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời dù biết rằng sẽ bị ném vào hang sư tử, và Sađơrắc, Mêsác và Abếtnêgô, những người đã bày tỏ đức tin vào Đức Chúa Trời ngay cả trước cái chết và đã sống sót trong lò lửa hực nóng gấp 7 lần bình thường.

Tôi cầu nguyện rằng tôi cũng sẽ có đức tin mạnh mẽ như của họ. Khi rao truyền Tin Lành và cứu rỗi các anh chị em phần linh hồn của chúng ta, tôi cũng sẽ dạn dĩ tiến bước, nhờ cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi có thể làm được vì không gì có thể ngăn cản chúng ta trên con đường phước lành mà Đức Chúa Trời luôn ở cùng.