Chọn ngôn ngữ

Close

Lời nước sự sống được truyền qua video

Ahn Hee Yeon từ Seoul, Hàn Quốc

6,301 lượt xem

Thời gian qua, tôi đã thờ ơ với Tin Lành trong khi sinh hoạt công sở và chăm sóc gia đình. Viện cớ là bận rộn, tôi đã chỉ dâng thờ phượng một cách chật vật; thế rồi tôi không thể tìm được niềm vui trong tín ngưỡng và kiệt sức với cuộc sống thường ngày. Tôi cảm thấy bức bối vì đức tin của mình dường như đang sa sút, nhưng lại không hề cố gắng thay đổi bất cứ điều gì.

Trong khi sống cùng với mẹ ruột đang đau ốm, tôi càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Tôi đã tuôn ra những lời phàn nàn và bất mãn rằng tại sao chỉ có mình tôi phải khổ cực thế này, và gánh nặng cuộc sống đè lên vai tôi quá nặng nề đến nỗi tôi muốn chạy trốn đến một nơi nào đó. Vào những ngày quá mệt mỏi không thể chịu đựng nổi, tôi thường lén ra hiên nhà giữa đêm hôm và khóc to như một đứa trẻ.

Dù nghĩ rằng mình cần phải tỉnh táo lại, nhưng tôi không biết phải làm gì. Điều đã khiến tôi vực dậy chính là video được đăng trên kênh YouTube chính thức của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nội dung video rất ân huệ và có thể xem vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, nên tôi đã quyết tâm sẽ xem video mỗi khi có thời gian để xoa dịu linh hồn héo mòn, ủ rũ của mình.

Trái với quyết tâm của mình, lúc đầu, việc xem một video giảng đạo cũng không hề dễ dàng. Ruộng tấm lòng chai cứng khô cằn vì bấy lâu nay không được cày xới, nên tôi đã không thể tiếp nhận lời nước sự sống một cách sâu sắc. Dù đã một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, tôi vẫn tĩnh lặng và không có sự thay đổi nào. Điều đó khiến tôi đau khổ, tự hỏi liệu bản thân có vấn đề gì chăng. Nếu không xem và không nghe thì thôi, nhưng tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi tiếp tục xem video trong khi tha thiết cầu nguyện, xin cho lời của Đức Chúa Trời được ghi khắc trong lòng tôi. Thật kỳ diệu thay, từ lúc nào đó, bài giảng đã dần thấm vào tai tôi. Tôi cảm thấy từng lời, từng lời đều ngon ngọt như tàng ong và chạm sâu vào tấm lòng tôi đến nỗi nếu chỉ xem một hoặc hai video một ngày cũng thấy không đủ.

Lời Đức Chúa Trời có tác dụng thật đáng ngạc nhiên. Ngay cả trong hoàn cảnh không có gì khác, nhưng tôi vẫn dâng trào sự cảm tạ. Và dù trước kia tôi từng chật vật để giữ đức tin, nhưng giờ đây tôi đã có cả dũng khí để rao truyền lời. Với tấm lòng mong muốn các đồng nghiệp thân thiết cùng được nhận sự cứu rỗi, tôi đã nhờ đồng nghiệp nghe phát biểu lẽ thật lần đầu tiên sau khi vào làm ở công ty, và mọi người đều vui vẻ đồng ý. “Dễ dàng đến thế sao?” Đang nghĩ như vậy thì tôi đã biết được lý do. Dù không thể chia sẻ lời trong khoảng 2 năm làm việc, nhưng tôi đã nỗ lực thực tiễn việc làm thiện lành đúng với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. Hễ thấy việc gì cần phải làm, cho dù đó không phải việc của mình, tôi vẫn lặng lẽ làm với suy nghĩ rằng “Chắc người phụ trách đang bận nên không thể làm được”. Những điều này đã được tích lũy lại, khiến tấm lòng của các đồng nghiệp tan chảy.

Đặc biệt, một đồng nghiệp đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên rằng “Hóa ra trong Kinh Thánh có những lời thế này! Tôi cảm thấy rùng mình từ đầu đến chân đó!”. Vào những ngày đã hẹn nghe phát biểu, đồng nghiệp ấy cố gắng giữ lời hứa và lắng nghe mọi nội dung. Trông đồng nghiệp ấy luôn tươi sáng và nội tâm sâu sắc khiến tôi cảm thấy như thể là người nhà chúng ta. Rồi tôi đã mời đồng nghiệp ấy đến tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” (Triển lãm Mẹ). Ngay khi bước vào phòng triển lãm, đồng nghiệp ấy đã bật khóc vì nhớ đến bà ngoại của mình, rồi vừa lau nước mắt vừa chậm rãi xem từng tác phẩm triển lãm. Sau khi tham quan xong, tôi nói “Thật tốt nếu chúng ta trở thành gia đình trên trời”, thì đồng nghiệp ấy rất vui và thậm chí đã tiếp nhận cả phước lành sự sống mới. Tấm lòng tôi dâng trào sự xúc động trước lời chào của đồng nghiệp, giống như một món quà rằng “Ngày mai sau giờ làm, chúng ta lại cùng nhau học Kinh Thánh nhé!”.

Trên hết, tôi thật sự cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài đã chăm sóc ruộng tấm lòng tôi bằng lời của Ngài, khiến cho hạt giống lời đã gieo trồng cho đồng nghiệp được lớn lên và kết trái. Thực ra, tôi phát biểu không được trôi chảy. Tôi chỉ truyền đạt với lòng khẩn thiết mong muốn cho nghe được giọng tiếng của Đức Chúa Trời, nhưng dường như Đức Chúa Trời đã lắng nghe ước nguyện ấy và ban ân huệ cho tôi.

Ân huệ của Đức Chúa Trời thậm chí còn chạm đến mẹ tôi. Mẹ tôi, người sinh hoạt đức tin trong một giáo phái khác, dù đã nhận lãnh phước lành sự sống mới từ lâu, nhưng mẹ đã không công nhận Đấng Christ Tái Lâm đến trong xác thịt. Tôi lo lắng không biết nên làm thế nào để mẹ tôi, người đã chuyển bước chân đến Siôn một lần nữa, có được đức tin trọn vẹn trong khi sống cùng tôi. Suy nghĩ kỹ xong, tôi đã đưa sách lẽ thật, sách giảng đạo và Êlôhist cho mẹ, vì mẹ thường thích đọc sách. Nhờ đọc sách mà đức tin của mẹ tôi lớn lên vùn vụt. Mẹ đã chia sẻ về Lễ Vượt Qua cho những người trước đây từng cùng đi đến Hội Thánh khác, các giáo viên ở trung tâm bảo hộ ban ngày và cả con trai, con gái chưa tiếp nhận lẽ thật. Mẹ cũng đã thử phát biểu lẽ thật nữa, cho dù còn vấp váp.

Hễ đến Chủ nhật thì từ sáng sớm, mẹ đã gọi điện thoại để học Kinh Thánh cùng với chị gái thứ hai của tôi hiện đang sống ở Jeolla-do. Hình ảnh mẹ đeo kính lão, cẩn thận gạch chân từng câu trong Kinh Thánh theo giọng nói của chị vang lên qua loa ngoài, thật sự giống như một phép màu. Mẹ tôi rất kinh ngạc trước sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời khi học cùng với chị, rồi đã dành ra mấy ngày để vừa đọc tập giảng đạo vừa nghiền ngẫm, và kể cho tôi về những nội dung mà mẹ cảm thấy ấn tượng sâu sắc. Quả thật, lời nước sự sống là bí quyết cứu sống linh hồn.

Những ngày qua, sự tự mãn đã đầy dẫy trong tôi. Vốn là người sinh hoạt tín ngưỡng đặt trọng tâm vào mình, dù chỉ gặp phải những thử thách nhỏ xíu, tôi cũng bị suy sụp ngay và phàn nàn về hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi tiếp rước Đức Chúa Trời, là Ngôi Lời vào khoảng trống trong mình, tôi trở nên cảm tạ về mọi sự và bắt đầu mang lại ảnh hưởng tích cực đến cả những người xung quanh. Một hành động nhỏ là xem giảng đạo video đã đem đến sự biến hóa lớn, giúp lập vững đức tin yếu đuối của tôi. Con xin cảm tạ Cha Mẹ đã thức tỉnh con và cho con được dự phần vào công việc cứu sự sống.