Truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời thông qua lời chào hỏi

Rebekah Mckinnon từ Edmonton, Canada

조회 2,999

Tôi đang đảm nhiệm vai trò chào đón các người nhà đến Siôn vào ngày thờ phượng và hướng dẫn họ vào đền thờ. Có vẻ như đó là một việc nhỏ, nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho để tạo bầu không khí phấn khởi, ấm áp và biến Siôn thành tổ ấm của tình yêu thương. Trong khi ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời rằng “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn; ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn” (Luca 16:10), tôi gắng hết sức với vai trò là người hướng dẫn.

Trong lúc đứng hướng dẫn, khi có người nhà bước vào thì tôi cúi đầu một cách lịch sự và chào hỏi bằng nụ cười tươi sáng rằng “Chúc phước nhiều!”. Từ vị trí mình đang đứng, thông qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy các người nhà đang bước đi hướng về Siôn. Tôi có thể đoán được phần nào tâm trạng của các người nhà đang đến Siôn rằng ai đang cảm thấy hơi mệt mỏi và ai đang có chuyện buồn. Tôi cũng biết được rằng các người nhà đã nỗ lực rất nhiều để đến Siôn vì phải đổi xe buýt nhiều lần hoặc đến bằng xe đạp hoặc đi bộ. Các người nhà đang nỗ lực đến Siôn ngay cả trong sự vất vả bởi những khó khăn như cuộc sống bận rộn, nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm, hạn chế về phương tiện đi lại… Tấm lòng của các người nhà quá đỗi đẹp đẽ và thân thương nên tôi mong tất thảy đều được yên ủi và cảm nhận được sự bình an trong Siôn.

Với tư cách là người hướng dẫn, tôi đã suy nghĩ xem làm thế nào để có thể mang lại năng lượng tích cực cho các người nhà cũng như chào đón họ một cách ấm áp hơn. Ở Siôn mà tôi trực thuộc, có các anh chị em đến từ nhiều lục địa và quốc gia khác nhau. Nếu các người nhà nước khác nghe được ngôn ngữ mẹ đẻ mà không thể nghe thường xuyên trong khi sinh sống ở nơi này là Canada, nơi chủ yếu nói tiếng Anh, chắc các người nhà ấy sẽ được yên ủi tấm lòng. Một ngày nọ trong một video có xuất hiện cảnh Đức Chúa Trời Mẹ dùng bữa cùng với Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài, khi đó Mẹ đã nói lời bằng tiếng mà các thánh đồ sử dụng. Các người nhà đoàn thăm viếng đã rất xúc động và hạnh phúc khi nghe tiếng của nước mình. Theo tấm gương của Mẹ, tôi nghĩ rằng nếu mình tập luyện và chào hỏi bằng ngôn ngữ của mỗi nước, có lẽ các người nhà sẽ cảm thấy thân thiện và ấm áp hơn trong Siôn.

Tiếng mẹ đẻ của anh chị em là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Tagalog. Tôi nghĩ rằng mình phải nói bằng mỗi ngôn ngữ ở mức độ là “Chúc phước nhiều!”, nên tôi đã hỏi các anh chị em thuộc các quốc tịch khác nhau cách họ nói những câu như “Chúc phước nhiều!”, “Xin cảm ơn”, “Tôi xin lỗi”. Sau khi ghi âm cách phát âm của các người nhà bằng điện thoại di động, tôi về nhà và lập danh sách cho từng ngôn ngữ để luyện tập.

Vì khả năng tiếp thu ngoại ngữ không tốt nên tôi gặp trở ngại khi làm quen với các thanh điệu tiếng Trung, sự khác biệt giữa cách diễn đạt của nam và nữ trong tiếng Tây Ban Nha và các từ kính ngữ như “nim” trong tiếng Hàn hay “po” trong tiếng Tagalog. Nhưng tôi đã say mê tập luyện trong khi nghĩ đến Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng coi trọng và yêu thương từng một con cái. Tôi mong rằng các người nhà sẽ mỉm cười và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ.

Vì biết rằng phát âm và ngữ điệu của tôi còn nhiều thiếu sót dù đã luyện tập, nên tôi cũng thấy mắc cỡ khi chào hỏi bằng ngôn ngữ khác. Tôi cũng lo lắng rằng liệu anh chị em có nghe hiểu những gì mình nói không. Tôi cứ ngập ngừng và lần nào tôi cũng chào bằng tiếng Anh. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc và quyết định thử nói từng câu một, bắt đầu với những điều tôi có thể nói một cách thoải mái nhất. Khi nhìn ra cửa sổ và thấy người nhà đang đi từ xa đến và trước khi họ mở cửa, tôi lặp lại câu “Chúc phước nhiều!” bằng ngôn ngữ của họ vài lần.

Các người nhà nghe tôi chào thì nở nụ cười rạng rỡ, có khi lại bật cười (chắc là do tôi phát âm còn vụng về). Trông thấy các anh chị em nhanh chóng được tiếp thêm sức sau khi nghe ngôn ngữ mẹ đẻ của mình một cách bất ngờ, tôi nhận ra rằng ngay cả những việc nhỏ bé cũng có thể chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Siôn và trở thành sức mạnh cho nhau. Đồng thời, tôi hối cải về những ngày qua mình đã không chăm sóc tận tình và an ủi các người nhà nhiều hơn.

Từ giờ, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để anh chị em có thể mỉm cười và được tiếp thêm sức mạnh, tôi cũng muốn dâng nụ cười lên Mẹ, Đấng đang cầu nguyện khẩn thiết vì sự an nguy của các con cái. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho con cơ hội có thể chia sẻ dù chỉ một chút tình yêu thương của Cha Mẹ. Hy vọng rằng các người nhà Siôn trên khắp thế giới sẽ tiếp tục cảm nhận niềm vui trong vườn của Cha Mẹ và nhận được nhiều ân huệ thông qua lời của Đức Chúa Trời.