
Nhân dịp nghỉ lễ, tôi đã truy cập vào trang đặt vé tàu để về nhà bố mẹ sau một thời gian dài. Thường phải cạnh tranh vé tàu khá khốc liệt vào dịp lễ nên tôi truy cập vào và chờ đợi trước thời gian quy định. Khó khăn lắm tôi mới thành công đặt được vé sau khi chuẩn bị mọi thứ và cố gắng để mua. Sau đó, tôi kiểm tra lại vé một lần nữa để thông báo cho bố mẹ biết thời gian tôi đến. Nhưng chao ôi! Giờ khởi hành của tàu khác với thời gian mà tôi tưởng. Tôi đã hết sức cẩn thận vì từng đặt nhầm vé tàu, thế mà tôi lại mắc sai lầm một lần nữa…
Đối với tôi, có một sự việc rắc rối về vé tàu mà tôi không thể quên. Khi còn học trung học, vì bố tôi có việc cần làm ở Seoul nên tôi đã được đi tàu cùng với bố. Việc đi ngao du ở Seoul là một điều hiếm hoi đối với tôi, vì lúc đó tôi đang sống ở Gimhae. Vậy nên tôi đã háo hức từ mấy ngày trước vì được đi du lịch bằng tàu hỏa. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi đặt vé tàu. Tôi đã cẩn thận kiểm tra thời gian và chỗ ngồi trên internet và mua hai vé khứ hồi. Tôi vừa tự hào về bản thân vừa hân hoan nói rằng vé của bố đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi nên bố không cần phải lo lắng gì.
Tới ngày, chúng tôi đã đến Seoul một cách an toàn, sau khi xong việc thì bố và tôi đi ra ga tàu lại để về nhà. Đó là chuyến tàu lúc 6 giờ tối. Tôi đã đến sớm hơn một chút và ngồi trong phòng chờ với tâm trạng thoải mái, nhìn bảng điện tử hiển thị giờ khởi hành. Nhưng dù nhìn thế nào thì cũng không thấy hiển thị thời gian trùng với vé tàu mà tôi đặt. Tôi trở nên lo lắng và cẩn thận dò xem thời gian ghi trên vé tàu. Thế rồi tôi hốt hoảng phát hiện ra sự thật. Chuyến tàu mà tôi đặt đã khởi hành vào lúc 6 giờ sáng.
“Ôi, làm sao đây!”
Tôi không biết phải làm thế nào nữa, chỉ đứng biết giậm chân tại chỗ. Vì đã quá giờ khởi hành nên không thể hoàn tiền lại được. Và đó là tàu cao tốc chứ không phải tàu thường nên giá vé cũng không hề rẻ. Do sự nhầm lẫn của mình mà bị bay mất số tiền lớn một cách vô ích, nên tôi không còn mặt mũi nào nhìn bố.
“Không sao đâu. Chúng ta có thể mắc sai lầm mà. Chỉ cần mua lại vé là được thôi.”
Bố đã không khiển trách tôi về điều đó. Ngược lại, bố vỗ về và trấn an tôi. Tôi thật sự biết ơn bởi lời của bố. Ngày hôm đó, bố và tôi đã có một bí mật. Mẹ tôi là người sống tiết kiệm nên chắc sẽ rất xót nếu mẹ biết được tiền đã bị bay mất như thế. Vậy nên, chúng tôi đã quyết định không kể với mẹ. Đến bây giờ mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện của ngày hôm đó. Những kỷ niệm bị chôn vùi như thế đã được gợi nhớ lại do tôi đặt nhầm vé tàu lần nữa. À không, phải nói là nhờ tôi đặt nhầm vé tàu. Vì điều đó khiến tôi nhớ đến tình yêu thương của bố, người đã che đậy lỗi lầm của tôi bằng lời nói ấm áp.
Vào kỳ nghỉ này, tôi sẽ mang theo một số món ăn nhẹ mà bố tôi thích. Trước khi lên tàu, tôi cảm thấy tấm lòng mình đã về đến quê hương trước rồi.