![](/wp-content/uploads/2023/01/mom-and-light.jpg)
Hồi còn nhỏ, nhà tôi nằm ở thung lũng sâu trong núi. Ngôi làng nhỏ mà tôi từng sống chỉ có 14 hộ gia đình và đến cả xe buýt cũng không có. Tôi từng phải đi bộ 40 phút để đến trường tiểu học và đạp xe gần một tiếng đồng hồ đến trường trung học cơ sở.
Vì không thể đến trường trung học phổ thông từ nhà nên tôi đã chuyển đến ký túc xá của trường. Trong tuần tôi ở ký túc xá, rồi cuối tuần trở về nhà để nhận cơm, món ăn kèm cùng tiền tiêu vặt cho tuần tới. Vậy là hết một tuần.
Tôi luôn phải vội vàng để về nhà vào Thứ Bảy. Đã vậy, nếu để lỡ mất chuyến xe duy nhất chạy đến gần làng thì tôi sẽ phải bắt chuyến cuối cùng. Khi ấy, tôi sẽ phải lấy hết cam đảm của mình, vì sau khi xuống xe, tôi còn phải đi bộ chừng 30 phút theo đường núi quanh co không có đèn đường.
Đôi khi không còn cách nào khác ngoài việc lên chuyến cuối cùng dù tôi đã rất chú ý. Những lúc như vậy, tôi phải hạ quyết tâm rất lớn rồi mới xuống. Tuy nhiên, khi bước vào con đường núi rồi thì việc chuẩn bị tinh thần cũng chẳng có ích gì cả. Những ngôi mộ xuất hiện ở đây đó, tiếng nước chảy từ bờ suối đen ngòm, tiếng kêu của thú rừng và những thanh âm u ám của thứ gì đó trong bóng đêm, hết thảy đều đủ để khiến một nữ sinh trung học như tôi bị ám ảnh. Trong bầu không khí mà dường như sẽ có ma, yêu quái hay chó sói xuất hiện và tấn công tôi từ đâu đó vào bất cứ lúc nào, tim tôi đập thình thịch, mồ hôi đổ trên trán và trên lưng ngay cả trong tiết trời mùa đông lạnh giá.
Dù cho toàn thân và chân cứng lại, tôi vẫn sợ tiếng chân của mình đến mức đi bằng mũi chân để không phát ra âm thanh khi bước đi. Được tầm khoảng nửa đường như thế thì tôi thấy có thứ gì đó chiếu sáng lấp lánh ở phía trước. Rồi một giọng nói quen thuộc đang gọi tên tôi. Chính là mẹ tôi.
Mẹ đang soi đèn pin khắp nơi để tìm tôi. Tôi kêu lên “Mẹ ơi!” và chạy đến nơi phát ra ánh sáng. Khoảnh khắc ấy như thể chuyển cảnh từ bộ phim kinh dị trước đó thành kết thúc có hậu trong bộ phim “Ba vạn dặm tìm mẹ”.
“Mẹ, con sợ muốn chết luôn ấy. Con cứ tưởng sẽ có ma nhảy ra nữa chứ!”
“Ôi, thương thế à! Con gái mẹ xém chút là lớn chuyện rồi nhỉ!”
Mẹ thấy thương cho tôi như thể tôi thật sự đã gặp phải và chiến đấu với những thứ rất đáng sợ. Mẹ còn sờ khắp người tôi xem tôi có bị thương ở đâu không. Mẹ an ủi tôi rằng đã thật vất vả để đi đến tận đây và liên tục khen tôi vì đã đi một mình trên đường núi tăm tối.
Sau khi mẹ xuất hiện, chuyến đi trên núi vốn đáng sợ đã biến thành cuộc dạo chơi ban đêm thú vị. Vì có mẹ ở bên nên tôi không còn sợ hãi nữa. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể và tấm lòng vốn mệt mỏi vì xa nhà trong thời gian qua bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.
Mỗi khi nhớ đến mẹ đã đi trên con đường núi đáng sợ để đón tôi, tôi lại nhớ đến Mẹ, Đấng đã hầu cho đường trở về quê hương không còn đáng sợ nữa. Đức Chúa Trời Mẹ đã chiếu ánh sáng của lẽ thật trong thế gian tăm tối và dẫn dắt các con cái trở về nhà ở quê hương trên trời một cách an toàn. Linh hồn tôi vốn run rẩy sợ hãi trong thế gian tối tăm không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ở phía trước, nhưng nay được gặp Đức Chúa Trời Mẹ nên nỗi sợ hãi tan biến đi, và tôi đã tìm thấy sự bình an. Hôm nay cũng vậy, tôi đang được đồng hành cùng Mẹ và hân hoan bước đi trên con đường trở về quê hương trên trời.