Mấy ngày trước, tôi và các người nhà Hội Thánh đã nhìn thấy bức ảnh tên là “người mẹ bận rộn”. Một người mẹ ôm con bên hông, nói chuyện điện thoại và nấu ăn trước bếp gas, và con được ôm trong hông mẹ muốn nắm lấy máy điện thoại kẹp giữa tai và vai của mẹ. Bên cạnh đó, con cái khác đứng yên và nhìn mẹ. Người mẹ trong bức ảnh trông như mệt mỏi vì nhiều việc nhưng hết sức làm hết cả mọi việc.
Nhiều anh em chị em cảm thấy người mẹ trong bức ảnh có áp lực và cần thiết sự giúp đỡ. Tuy nhiên quan điểm của tôi, là người mẹ, thì khác. Tôi thầm đặt tên cho bức ảnh là “Nước Thiên Đàng của mẹ” và thưởng thức.
Tôi đoán rằng con được mẹ ôm là đứa lớn đến mức có thể một mình đứng bằng hai chân. Có lẽ người mẹ muốn ôm con ấy. Con được mẹ ôm trông như giựt lấy máy điện thoại của mẹ và cản trở mẹ nấu ăn, nhưng tôi nghĩ rằng con ấy muốn cầm điện thoại cho mẹ để mẹ có thể tập trung nấu ăn. Vì con ấy đã lớn đến mức có thể giúp đỡ mẹ. Con cái khác đứng ở bên mẹ thì trông như hỏi mẹ cần sự giúp đỡ của mình không. Bởi vì con ấy nhìn thấy mẹ làm nhiều việc.
Có lời nói rằng “Nếu không có con cái thì ngày mai không có giá trị đáng chờ đợi và hôm qua không có giá trị đáng nhớ.” Khi con chơi đùa và yêu cầu nhiều điều khoản thì trông người mẹ có vẻ mệt mỏi nhiều nhưng không phải như vậy. Công việc chăm sóc con cái là niềm vui của mẹ và là lý do để người mẹ tồn tại. Con cái an ủi mẹ bằng niềm vui và tình yêu thương không thể mô tả. Tình yêu thương con cái của mẹ là vô điều kiện nên dù có tình huống nào, dù thêm tuổi nhưng con cái không phải là sự tồn tại gánh nặng đối với mẹ. Niềm vui mà người mẹ thấy thông qua con cái tuyệt đối không giảm đi.
Sau khi nhìn bức ảnh, tôi nhớ đến “Hội chứng tổ ấm trống trải (Empty Nest Syndrome)” mà đã trải nghiệm khi cho con đi học đại học. “Hội chứng tổ ấm trống trải” là hiện tượng khi các bậc cha mẹ cảm thấy cô đơn, buồn bã sau khi con cái rời khỏi gia đình bởi lý do học tập hoặc độc lập về kinh tế v.v… Sự ly biệt giữa cha mẹ và con cái trong nguyên tắc trên thế gian cũng đau đớn đến thế này, vậy tâm trạng của Mẹ trên trời đã mất vô số con cái và trải qua thời gian dài đằng đằng thì thế nào? Tôi kiểm điểm bản thân mình đã không quan tâm tới sự khổ nạn và đau đớn của Mẹ.
Xin cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho phép con có thể nhận biết tình yêu thương và hy sinh của Mẹ trên trời thông qua tình mẫu tử. Con sẽ trở thành con cái chín chắn có thể cùng chia sẻ gánh nặng sự khổ nạn của Mẹ bằng cách dẫn dắt anh em chị em bị mất đến Siôn.