Vì việc học nên tôi phải rời xa nhà mình để sống ở ký túc xá, tôi về nhà mỗi tuần một lần để mang quần áo đã mặc về giặt. Tôi chỉ ở lại vài tiếng để ăn và trải qua thời gian rảnh rỗi, rồi để lại cả đống việc cho mẹ tôi. Rồi sau đó tôi trở lại ký túc xá.
Nhà tôi đã dần trở nên giống ký túc xá còn ký túc xá lại trở nên như nhà tôi. Một lần nọ, tôi có dịp về nhà trong một khoảng thời gian dài. Khi đó tôi đã quyết tâm phải hành động thiện lành dù là ở nhà mình. Về đến nhà, trong khi gỡ bỏ hành lý xuống, tôi xếp lại đồ giặt và chồng chúng lên từng cái một. Trông thấy đống đồ giặt chồng chất, tôi chợt nghĩ rằng “Chỉ quần áo của gia đình thôi cũng đủ nhiều rồi, làm sao hàng tuần mẹ có thể giặt luôn cả đồ của tôi nữa?”
Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng mỗi ngày mẹ vẫn phải đi ngủ muộn quá nửa đêm sau khi làm xong mọi công việc và thức dậy vào lúc bình minh để nấu ăn cho gia đình, rồi lại giặt giũ quần áo chất đống. Chắc hẳn mẹ tôi đã rất vất vả khi đứa con gái này lại chất thêm gánh nặng lên mẹ hơn nữa.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi thấy mình chưa thật sự làm được điều gì cho cha mẹ mình cả. Tấm lòng tôi nhức nhối vì mẹ. Nhưng khi tôi đang phải đối mặt với những việc khác, tôi lại hoàn toàn quên mất sự đau đớn của mẹ tôi. Thật đáng buồn, tôi cảm thấy về phần linh hồn cũng giống như vậy.
Mẹ tôi chưa bao giờ phàn nàn về đống quần áo mà tôi mang về nhà mỗi tuần, hình ảnh ấy nhắc tôi nhớ về Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng luôn cười với tôi, Ngài đang rửa sạch những tội lỗi chồng chất của tôi vào mỗi ngày Thứ Ba và ngày Sabát. Đức Chúa Trời Mẹ cầu nguyện cho chúng ta ngày đêm và làm trôi đi tội lỗi của chúng ta. Dù chúng ta thật chậm chạp và thiếu thốn trong mọi sự, nhưng Mẹ làm tinh sạch chúng ta bởi sự hy sinh của Ngài.
Tôi nhớ có lần khi đang lau dọn Siôn, một chị em đang quét sàn hỏi rằng không biết còn sót sợi tóc nào trên sàn hay chăng, và tôi đã trả lời chị em ấy rằng không thể không sót một sợi tóc nào trên sàn được ngay cả khi đã quét sạch rồi. Thế rồi chị em ấy đã nói rằng Đức Chúa Trời Mẹ luôn rửa sạch đi mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng vì chúng ta vẫn tiếp tục phạm tội nữa nên Mẹ không thể nghỉ ngơi chút nào.
Mỗi khi chúng ta giữ thờ phượng và học Kinh Thánh, chúng ta hối hận về những sai lầm của mình. Chúng ta luôn luôn quyết tâm một cách mạnh mẽ rằng sẽ rao truyền về Cha Mẹ cho mọi người chúng ta gặp ở bất cứ hoàn cảnh hay điều kiện nào. Tuy nhiên, khi chúng ta rời khỏi Siôn và đi bộ trên những con đường một mình hoặc khi ở trường học thì chúng ta lại trở về trạng thái cũ. Chúng ta cũng dâng cảm tạ và nói với Đức Chúa Trời rằng “Chúng con yêu Cha Mẹ.” nhưng hành động của chúng ta lại trái ngược với lời nói của mình. Những tội lỗi mà tôi đang phạm là thứ tôi không thể tự xóa sạch được, tôi đã và đang làm tăng thêm những đau đớn cho Mẹ mỗi ngày.
Dầu vậy, Mẹ nói rằng chúng ta là toàn bộ của cuộc sống Mẹ và là toàn bộ sự quan tâm của Mẹ. Lời Mẹ là chân thật và chưa bao giờ trái ngược với hành động. Lý do Ngài sống cùng với chúng ta trong xác thịt vào thời đại này chính là vì chúng ta, những kẻ đang thiếu thốn mọi sự và đã làm đau lòng Mẹ ở trên trời.
Hết thảy mọi việc Cha Mẹ đã làm và đang làm vào ngay giờ phút này đều là vì chúng ta. Tôi thật sự hy vọng sẽ rao truyền cho tất cả mọi người xung quanh mình bằng thực tiễn chứ không chỉ bằng những giọt nước mắt hối cải và la lớn về tình yêu thương và ân huệ của Ngài trên môi miệng. Tôi cũng mong muốn truyền tình yêu thương và sự biết ơn của mình như một món quà lớn nhất chính là niềm trông mong Nước Thiên Đàng cho cha mẹ tôi, là những người đã khổ nhọc nhiều vì tôi.
Tôi quyết tâm sẽ giúp đỡ cho mẹ dù chỉ là bởi việc tự giặt quần áo của mình, và tôi cũng khẩn thiết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ rằng “Xin hãy giúp con không phạm tội thêm nữa để Mẹ có thể bớt đi một linh hồn phải tẩy rửa vào mỗi tuần. Xin cho con trở nên con gái không làm gánh nặng mà luôn hành động hiếu thảo với Đức Chúa Trời là Đấng dạy dỗ tấm lòng của chúng con bằng tấm lòng yêu thương và đẹp đẽ của Ngài. Xin cho chúng con không chỉ nghe lời rồi đáp “Amen!” thôi nhưng hãy đặt chúng con vào thực tiễn bằng một nụ cười và tấm lòng biết yêu thương.”