Khi tôi chuẩn bị bước vào cấp hai, tình hình tài chính của gia đình tôi đột nhiên sa sút và tôi phải sống xa bố mẹ. Nơi cư trú mới của tôi là nước Mỹ, nơi tôi sẽ sống cùng với dì. Bỗng chốc tôi phải di cư, rời khỏi gia đình thân yêu của mình.
May mắn thay, cuộc sống ở bên kia thế giới không tệ như tôi nghĩ. Ở trường có khá nhiều bạn cùng trang lứa người Hàn Quốc, và tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với những học sinh người Mỹ. Không lâu sau, bà – người luôn lo lắng cho tôi, cũng đến Mỹ nên tôi không cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi.
Nhưng tôi vẫn nhớ Hàn Quốc. Vài năm trôi qua, dù quen với cuộc sống ở Mỹ hơn, nhưng tấm lòng tôi vẫn luôn hướng về Hàn Quốc. Nếu ở lại Mỹ, tôi có thể tốt nghiệp đại học, tìm việc làm và sống ổn định. Tuy nhiên, dù có suy nghĩ nhiều đến thế nào thì nơi tôi muốn sống vẫn là Hàn Quốc. Có lẽ là từ lúc đó, hành trình gặp Mẹ phần linh hồn của tôi ở Hàn Quốc đã bắt đầu.
Dù không có gì đảm bảo cho tôi ở nơi đó, tôi vẫn bất chấp gánh nặng phải bắt đầu lại mọi thứ và liều lĩnh lên máy bay về Hàn Quốc. Cảm giác như cuối cùng cũng được quay trở lại nơi mình thuộc về khiến tôi thấy khá nhẹ nhõm thay vì lo lắng. Có rất nhiều điều tôi muốn làm khi về Hàn Quốc, và cũng có ước mơ mà tôi muốn đạt được.
Để đạt được ước mơ của mình, tôi phải chuẩn bị để vào đại học, nên tôi sống ở nơi khá xa nhà của bố mẹ. Sau nhiều năm mới trở về Hàn Quốc, nhưng tôi không cảm thấy khó khăn chút nào; có lẽ đó là vì cảm giác hồi hộp trước những trải nghiệm mới hoặc vì tôi xem đó như quá trình để đạt được ước mơ của mình. Thật vui khi đi chơi cùng những người bạn mới.
Rồi một ngày khi đang đi trên đường, tôi được nghe các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời chia sẻ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi đã đi theo bà đến nhà thờ Tin Lành từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe nói về Đức Chúa Trời Mẹ. Vào lúc đó, tôi đã chống đối và nói: “Tôi sẽ tin nếu anh có thể cho tôi xem ghi chép về Đức Chúa Trời Mẹ trong Kinh Thánh”. Thế rồi, họ đã thực sự cho tôi xem những câu Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Mẹ. Quá ngạc nhiên, tôi đã học Kinh Thánh thêm vài lần nữa và bắt đầu cuộc sống đức tin mới ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Hội Thánh cách khá xa nơi tôi ở lúc đó, nhưng một anh em đã dành thời gian đến nơi tôi ở và đều đặn rao truyền lời cho tôi. Nhờ rất nhiều sự chân thành của anh em dành cho tôi, đức tin của tôi lớn dần lên từng chút một. Khi tôi nhận thức được lẽ thật về Đức Chúa Trời và thế giới linh hồn, những suy nghĩ mơ hồ của tôi trở nên rõ ràng hơn, cách suy nghĩ và hành động của tôi cũng thay đổi. Tôi đã từ bỏ tất cả những thói quen có hại cho cơ thể mình và quyết tâm rằng dù có chuyện gì chăng nữa thì tôi cũng phải giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra, ngay cả trước khi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã nghĩ là mình có đức tin, nhưng tôi không biết là mình có thực sự yêu mến Đức Chúa Trời hay không và tại sao phải tham dự thờ phượng. Nhưng giờ đây, tôi đang thay đổi nhờ những sự dạy dỗ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Khoảng thời gian đó, đã có chuyện bất ngờ xảy ra. Sức khỏe của bố tôi sa sút nên tôi phải chuyển đến sống ở nhà của bố mẹ. Trong lúc viết đơn xin nghỉ học, lòng tôi nặng trĩu vì lo cho bố và cũng vì tôi phải bỏ dở những ước mơ của mình. Trong hoàn cảnh đó, thật khó để tiếp tục đến Hội Thánh mà tôi thậm chí còn không biết là nằm ở đâu trong thành phố mà bố mẹ tôi sống.
Thế nhưng thật ngạc nhiên, chẳng phải Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở ngay đối diện nhà bố mẹ tôi sao! Tôi thấy thật cảm tạ, dường như đó là ý muốn chắc chắn của Đức Chúa Trời đối với tôi.
Trong khi chăm sóc bố, tôi đã đến Siôn mỗi khi có thời gian rảnh. Cuộc sống đức tin của tôi tiếp tục theo cách đầy bất ngờ, là hăng hái hơn trước. Tôi có thể hiểu những bài giảng đạo dễ dàng hơn trước. Ngay cả khi tôi tự học lời của Đức Chúa Trời, những câu Kinh Thánh mà tôi đã đọc trước đây cũng mang đến cho tôi nhận thức mới.
Trong số nhiều sự dạy dỗ, tôi cảm động sâu sắc nhất với lời rằng Đức Chúa Trời vui mừng nhất với việc tìm thấy các con cái bị lạc mất của Ngài. Vì vậy, tôi đã đi truyền đạo cùng các người nhà. Tôi đã nghĩ rằng mọi người sẽ tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ giống như tôi vì những sự dạy dỗ của Kinh Thánh rất rõ ràng, nhưng thực tế lại khác. Rất ít người muốn nghe, và nhiều người hiểu lầm về Hội Thánh chúng ta. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng việc rao truyền Tin Lành không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, tôi không thể ngừng truyền đạo. Vì tìm lại được những người nhà phần linh hồn đã mất là niềm vui của tôi và cũng là niềm vui của Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng mong muốn hết thảy nhân loại được cứu rỗi.
Tôi nghĩ rằng mình nên truyền đạo cho gia đình. Tôi thực sự mong muốn mẹ tôi được cứu rỗi. Song, tôi cứ do dự suốt một thời gian vì mẹ tôi không quan tâm đến hội thánh chút nào, và vì tôi thấy xấu hổ khi rao truyền lời cho gia đình. Dù vậy, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa nếu không nói với mẹ, nên đã lấy hết can đảm. Ban đầu, mẹ tôi đã bối rối vì thật lạ lẫm, nhưng sau vài ngày tìm hiểu Kinh Thánh, mẹ tôi đã vui mừng tiếp nhận lẽ thật.
Được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ, tôi siêng năng chia sẻ lẽ thật cho những người thân của mình. Càng truyền đạo, tôi càng trở nên tự tin hơn. Các dì, bà và chú của tôi, những người hoài nghi về cuộc sống tín ngưỡng của mình do thất vọng với các đoàn thể tôn giáo khác, đã lần lượt nhận được phước lành sự sống mới. Sau một thời gian, bố tôi cũng trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
Lúc đầu, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ nhận được phước lành lớn như thế này. Tôi cứ nghĩ là khó mà dẫn dắt được gia đình vào trong lẽ thật, và vì trải qua những lần bị từ chối thậm chí trước cả khi mở lời nên tôi đã chùn bước. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời trân trọng điều duy nhất mà tôi đã làm được là sự vâng phục và mở mọi cánh cửa cho tôi.
Nhìn lại thì hết thảy mọi việc xảy đến với tôi đều thật tuyệt vời và đáng ngạc nhiên. Tôi đã quay lại Hàn Quốc vì nhớ nhà, gặp được sứ giả của tình yêu thương rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ và có Siôn ở ngay đối diện nhà bố mẹ tôi,… Tôi nhận ra rằng tất cả những điều đã xảy ra như thể trùng hợp ngẫu nhiên đều là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho tôi.
Tôi cảm thấy buồn vì ân huệ tôi nhận được từ Đức Chúa Trời thật lớn lao, nhưng tôi lại chưa làm được gì đặc biệt cho Ngài. Nhất là, tôi đã thất bại trong việc dẫn dắt những người bạn của mình đến với con đường của sự cứu rỗi. Giá như tôi bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời thông qua việc làm thiện lành và xây dựng được lòng tin trong họ rồi mới rao truyền lời của Đức Chúa Trời, thì kết quả có thể đã khác.
Tôi muốn trưởng thành hơn trong đức tin và việc làm bằng cách suy ngẫm về những bài học trong quá khứ, khi tôi còn thiếu thốn nhiều mặt; và bằng cách làm như vậy, tôi sẽ dẫn dắt nhiều linh hồn vào vòng tay của Mẹ. Để làm được điều đó, tôi phải làm việc thiện lành và có tấm lòng liên hiệp với các anh chị em. Tôi không có nhiều kinh nghiệm truyền đạo, nhưng tôi biết rằng công việc Tin Lành không thể được hoàn thành bởi năng lực của cá nhân tôi; vì những kết quả tốt đẹp đã đạt được khi tất cả các người nhà trong Siôn động viên lẫn nhau và liên hiệp cùng nhau.
Có người nói rằng “truyền đạo là phải hy sinh”, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đang hy sinh khi truyền đạo. Thay vào đó, tôi thấy rất biết ơn khi tôi được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng và giao phó cho công việc Tin Lành, như lời Kinh Thánh.
Bây giờ, tôi đã có ước mơ mới là tìm thấy tất cả các thành viên gia đình trên trời của mình. Tôi tin rằng đó là lý do Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đến hôm nay.
Một ngày của Đức Chúa Trời Mẹ là 25 giờ; vì chúng ta mà Mẹ không có thời gian để ngủ hay nghỉ ngơi. Đi theo tấm gương của Mẹ, tôi cũng sẽ luôn dốc sức vì Tin Lành với đức tin mạnh mẽ. Tôi tin rằng đó sẽ là điểm khởi đầu để mở ra vận động cứu rỗi toàn thế giới.