
“trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Ysơraên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi… Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời.” Êph 2:12-19
Khi đọc giảng đạo trong Êlôhist, những lời này đã lọt vào mắt tôi. Trong suốt thời gian dài, tôi đã sống mà không có bất cứ hy vọng gì, trong khi quên hết mọi điều không chỉ về Cha Mẹ trên trời mà kể cả quê hương trên trời và anh chị em bên cạnh. Đối với tôi, kẻ đã sống cuộc đời hư vô trên đất này như một người ngoại quốc không liên quan gì đến Nước Thiên Đàng, Cha Mẹ trên trời đã một lần nữa đưa ra đôi tay cứu lấy tôi. Cha Mẹ đã đổ huyết chí thánh của Ngài, và cho tôi được làm “con cái của Đức Chúa Trời”, làm “công dân trên trời” và là “người nhà của Đức Chúa Trời”.
Con xin cảm tạ Cha Mẹ trên trời, Đấng ban sự tha tội và dẫn dắt con ra khỏi sự chết mà đến con đường sự sống, chỉ vì con là con cái Ngài.