Lý do chờ đợi

Jo Seong Ye từ Cuiaba, Brazil

6,393 lượt xem

“Mẹ đã chờ đợi mãi để sinh ra con.”

Đó là điều mà trước đây tôi thường nghe mẹ nói. Mẹ kể rằng sau khi kết hôn, mẹ đã mong có con sớm, nhưng trái với kỳ vọng, mẹ đã phải chờ rất lâu thì mới mang thai và sinh ra tôi. Nhờ vậy, mẹ cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người xung quanh, và khi mang thai ở tháng cuối, mẹ cố ưỡn bụng bầu ra trong khi đi lại với tấm lòng muốn khoe khoang điều đó. Thế nhưng tôi, nhân vật chính trong câu chuyện mà mẹ hay nhắc đến, thật ra lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Vì suy cho cùng, đó chỉ là cảm nhận từ phía mẹ mà thôi. Đôi khi tôi không hiểu sao mẹ cứ kể đi kể lại cùng một câu chuyện.

Một ngày nọ, khi tôi đang đọc một cuốn sách về kỹ năng giao tiếp, có một đoạn đã thu hút sự chú ý của tôi. Bài viết nói rằng lý do những người cao tuổi hay nhắc đi nhắc lại một chuyện nào đó là vì họ nghĩ sự kiện đó có giá trị đặc biệt trong cuộc đời họ. Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi khi đọc bài viết này là câu nói của mẹ: “Mẹ đã chờ đợi mãi để sinh ra con”.

Trong vô vàn chuyện mà mẹ đã trải qua suốt cả cuộc đời, việc tôi ra đời hẳn là điều được ghi khắc đặc biệt trong mẹ. Điều đó thể hiện rõ qua cách mẹ vẫn kể lại chuyện ấy như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ vì là con của mẹ, nên từ trước khi được sinh ra trên thế gian, tôi đã trở thành sự tồn tại rất đặc biệt đối với mẹ.

Vậy còn sự chờ đợi của Mẹ trên trời, Đấng gieo trồng niềm trông mong Nước Thiên Đàng bằng lời trước sau như một, thì đã rao sao? Tôi lặng lẽ đong đếm khoảng thời gian chờ đợi của Mẹ, mà nếu không có tình yêu thương tha thiết của Mẹ dành cho chúng ta, hẳn ấy đã là điều không thể.