Giống như những hạt giống bị chôn vùi trong lòng đất đóng băng được mọc lên trên mặt đất

Shin Dong Rye từ Siheung, Hàn Quốc

5,212 lượt xem

Tôi đã chuyển đến thành phố Siheung để sống cùng với con trai út. Quả không hề dễ để rời nơi mình từng sống suốt hơn 60 năm, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi được chuyển đến đây vì con trai cả và con gái lớn cũng sống trong thành phố này. Nhưng rồi một ngày nọ, con gái lớn đến và bất chợt nói một số lời khiến tôi bối rối.

“Mẹ ơi, con nghe nói rằng trong Kinh Thánh có Đức Chúa Trời Mẹ.”

Ôi dào, Đức Chúa Trời Mẹ gì chứ! Tôi đã theo thiên chúa giáo mấy chục năm nhưng chưa bao giờ nghe thấy điều này. Thế nên tôi thậm chí còn không giả vờ lắng nghe mà đuổi con gái về. Từ đó trở đi, tôi đã nổi giận và bắt bớ nhiều lần để con gái không thể lấy chuyện Hội Thánh ra nói nữa. Vậy mà con gái tôi vẫn không ngừng kiên trì cho tôi biết về lời Kinh Thánh trong nhiều năm bằng lòng chân thành tột độ, trước sau như một.

“Con gái đã nỗ lực dường ấy để cứu mẹ mà hai mẹ con có thể như kẻ thù vậy được sao? Tôi phải thay đổi tấm lòng của mình chứ.”

Có lời rằng không có bố mẹ nào thắng được con cái mà. Rốt cuộc, tôi đã nhận lãnh phước lành sự sống mới và quyết định sinh hoạt đức tin trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mặc dù đã phải mất một thời gian dài. Vì đã thay đổi suy nghĩ nên những lời trong Kinh Thánh mà tôi từng nghe từ tai này qua tai khác, giờ lại đi vào tâm trí tôi một cách kỳ diệu. Tôi cảm thấy đúng đối với lời rằng “Làm ra và hầu việc hình tượng là thờ lạy Đức Chúa Trời vô ích”, nên tôi đã dẹp đi tất cả thập tự giá và hình tượng trong nhà rồi gọi cho con gái.

“Mẹ quyết định sẽ đi Hội Thánh của con từ bây giờ.”

Con gái tôi dường như không thể tin nổi. Vì đã hạ quyết tâm như vậy nên tôi đã thuyết phục con gái thứ từng đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời trước chị nhưng đã rời bỏ đức tin một thời gian, cùng đến Hội Thánh.

Đến Hội Thánh rồi, tôi thấy mọi người rất lịch sự, giữ đúng theo những lời Kinh Thánh dạy và mọi lời họ dạy tôi đều đúng. Cảm giác sau lễ thờ phượng cũng rất tốt. Cảm giác nhẹ nhàng và bình yên là trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ nhận thấy trong suốt khoảng thời gian sinh hoạt tín ngưỡng như một thói quen. Vừa vội vàng chuẩn bị cho mỗi lễ thờ phượng từ sáng sớm, tôi vừa dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời bởi Ngài đã gieo cho tôi đức tin chân thật.

Thật đáng tiếc nếu lẽ thật tốt thể này chỉ giữ cho riêng mình, tôi đã truyền lời cho bất cứ người nào tôi gặp và khuyên rằng “Xin hãy đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. Tôi không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu ra, bởi tôi thường để mọi người nói còn mình chỉ nghe trong các buổi nhóm hiệp. Nhưng lòng can đảm của tôi đã giảm dần. Tất cả mọi người đều bàn tán về tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi dần mất hết sức lực và trở lại với sự thụ động trước đây khi ý thức được về phản ứng của những người xung quanh.

Điều đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ là lời của Đức Chúa Trời. Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus như Phaolô, Phierơ và Giăng, những người nổi tiếng vì truyền đạo không chút e sợ, dù đã chịu đựng nhiều vất vả trong quá trình truyền bá lẽ thật, song họ vẫn giữ vững được đức tin của mình. Khi nghe lời Kinh Thánh, tôi thấy được yên ủi và tràn đầy dũng khí trở lại. Nghĩ đến lần đầu tôi từ chối lẽ thật, thực sự thì phản ứng của tôi còn tệ hơn họ nữa.

Bỗng dưng tôi tưởng tượng đến con gái, cảm nhận của con đã ra sao khi tôi cứ không ngừng chối bỏ lẽ thật. Người khác hành xử như vậy đã khó để chịu đựng được, vậy thì làm sao con tôi đã có thể chịu đựng được sự bạc bẽo thể ấy của mẹ mình đây. Tôi thấy thật có lỗi vì đã làm con gái khổ tâm trong suốt thời gian dài, và cũng thật cảm ơn con vì vẫn tiếp tục đến thăm tôi, vì tôi là mẹ.

Tôi bắt đầu bằng việc thay đổi suy nghĩ và truyền lời cho gia đình gần gũi với mình trước. Chỉ trong chốc lát, các cháu trai, con trai cả và chồng tôi đã đến Siôn. Thật tốt biết bao. Đặc biệt là khi tôi dẫn dắt chồng tôi, tôi rất vui vì đã được liên hiệp cùng con rể, người từng phản đối đức tin của con gái, nay đã thay đổi suy nghĩ rồi sau đó được nhận lãnh chức phận trong công việc Tin Lành.

Việc vượt qua nỗi sợ giống như chướng ngại vật trong Tin Lành và nhận lãnh phước lành trái dư dật đã lấp đầy sự tự tin trong tôi. Tôi cảm giác như thể tôi có thể vượt qua bất cứ khó khăn nào hơn thế này. Điều này đã khiến tôi làm những việc mà tôi không dám làm trong suốt thời gian dài ở độ tuổi bảy mươi. Đó là học bảng chữ cái tiếng Hàn.

Từ nhỏ tôi đã phải làm đủ mọi việc nặng nhọc để kiếm sống nên chưa từng được đến trường. Mặc cho có nhiều bất tiện trong sinh hoạt vì không biết đọc, không biết viết nhưng tôi đã trì hoãn vì không có thời gian và tâm trí để học. Tuy nhiên, giờ tôi quyết định sẽ học vì tôi muốn tận mắt xác minh lời của Đức Chúa Trời mà vốn chỉ được nghe qua miệng của các người nhà. Tôi ước mình có thể đọc lưu loát Kinh Thánh và phát biểu lẽ thật trôi chảy nữa. Ngay lập tức, tôi đã nhập học vào trường dạy tiếng Hàn điều hành bởi trung tâm phúc lợi địa phương.

Người ta cho rằng ở tuổi 70, mắt bạn mờ đi, trí nhớ kém hơn trước và khả năng học tập giảm sút, ấy thế mà tôi đã có thể hiểu mọi điều họ dạy, nhờ có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Tôi đã nhớ và học nhanh hơn những người ở đây, thậm chí còn có thể viết vài bài thơ nữa. Ngay sau đó, tôi đã được chuyển từ lớp sơ cấp lên lớp nâng cao.

Tôi không thể diễn tả hết được cảm giác hạnh phúc thế nào khi tận mắt trông thấy ý nghĩa của những từ trước đây từng trông như ký hiệu, và mở lời ra cho người khác xem. Vì chỉ dựa vào trí nhớ của mình mà rao truyền lẽ thật, tôi đã không thể cắt nghĩa chi tiết được. Tôi gần như mất hết tự tin và không thể truyền tải những điều tôi biết. Học đọc rồi, giọng của tôi đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn khi rao truyền Tin Lành.

Tôi cũng được nhận phước lành kết trái khi mời bạn học gặp ở trường tiếng Hàn đến Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ”. Tôi vẫn bình tĩnh lúc cùng bạn đến tham quan phòng triển lãm và thưởng thức các tác phẩm, nhưng tim tôi đã đập thình thịch khi bạn học tiếp nhận lẽ thật một cách nhu mì.

Thế nhưng niềm vui cũng chỉ trong chốc lát vì chị em đang học lẽ thật từng chút một thì đã khép lòng mình lại sau khi nghe phỉ báng từ những người xung quanh. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt một người không phải gia đình nên càng đau lòng hơn nữa. Trong khi chờ đợi chị em quay lại, tôi đã nghĩ đến Đức Chúa Trời Mẹ.

“Chỉ một người thôi mà tôi đã đau lòng như vậy rồi, liệu Mẹ đã đau đớn đến nhường nào trong khi chăm sóc nhiều con cái thể ấy?”

Tôi đã hiểu được tấm lòng của Mẹ dù chỉ một chút, và quyết tâm sẽ rao truyền Tin Lành siêng năng hơn nữa vì Mẹ. Bởi điều Mẹ mong mỏi và vui mừng nhất chính là sự ăn năn của một linh hồn.

Tôi nghĩ rằng tôi phải biết rõ lẽ thật thì mới có thể cho người khác biết được. Nên dạo gần đây tôi đang chép Kinh Thánh vào sổ để nghiên cứu Kinh Thánh tốt hơn. Những từ khó hiểu khi chỉ đọc bằng mắt đã khắc sâu vào lòng tôi khi tôi viết ra từng chữ cái, và nhờ đó tôi có thể hiểu rõ hơn. Vì cầm bút chì trong bàn tay cứng nhắc, các khớp ngón tay bị đau nên tôi chỉ có thể viết một hoặc hai trang mỗi ngày, nhưng mục tiêu của tôi là một ngày nào đó chép được hết Kinh Thánh và hiểu sâu sắc ý nghĩa trong đó.

Trước khi gặp được Đức Chúa Trời chân thật, tôi đã sống trong sự lo lắng như thể bị thứ gì đó truy đuổi. Tôi bị trói buộc trong công việc, không ngày nào mà không làm việc trong khi lo nghĩ xem phải ăn gì và sống thế nào. Thế nên cả cơ thể không chỗ nào là không đau nhức. Ngay cả sau khi trải qua ca đại phẫu, tôi đã ra viện và đi làm ngay lập tức, trước cả khi cơ thể hồi phục hoàn toàn như thể sẽ có điều gì xảy ra nếu tôi nghỉ làm vậy.

Việc gặp gỡ Đức Chúa Trời đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Chỉ cần nghĩ đến thế giới thiên sứ có niềm hạnh phúc đời đời là tôi lại mỉm cười. Không phải là quá lời khi nói rằng tôi đang sống trên Nước Thiên Đàng, vì tôi có thể viết một bài thơ vụng về, làm tan chảy sắc xanh thẫm giữa hè, lật những trang Kinh Thánh mỏng bằng ngón tay thô ráp và viết ra những dòng chữ bằng lòng cảm tạ với Đức Chúa Trời.

Tôi cảm giác như đang bắt đầu lại cuộc đời mình, ở độ tuổi mà có thể nói rằng tôi đã biết hết về cuộc đời. Giống như hạt giống từng chôn vùi dưới lòng đất băng giá trong suốt mùa đông, nay nhận được ánh nắng mặt trời và vươn lên khỏi mặt đất, tôi, người vốn ở trong thế giới tăm tối và lạnh lẽo, đã gặp một thế giới mới, có sự sáng sự sống mà Đức Chúa Trời Mẹ đã tỏa ra và bàn tay Ngài vỗ về. Lấy tình yêu thương thể ấy của Mẹ làm chất dinh dưỡng, tôi muốn những bông hoa của Tin Lành được nở rực rỡ và kết thật nhiều trái lúa mì để báo đáp ân huệ của Mẹ.