Chọn ngôn ngữ

Close

Tình yêu thương được biểu lộ qua giọng nói dịu dàng

Người nghe có thể đoán được cảm xúc của người nói qua giọng nói.
Nếu yêu thương, hãy cho đối phương nghe giọng nói dịu dàng.

4,077 lượt xem

Âm thanh ảnh hưởng đến tâm trạng của người nghe. Những âm thanh tự nhiên như tiếng mưa, tiếng sóng và âm thanh êm dịu như tiếng hát ru giúp giảm căng thẳng và làm dịu tấm lòng. Âm nhạc hòa tấu, chẳng hạn như nhạc cổ điển, không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến cảm xúc mà còn đến chức năng của não bộ. Còn tiếng ồn lớn của máy móc ở công trường xây dựng hay tiếng còi xe lại gây ra căng thẳng.

Âm thanh được tạo thành từ các yếu tố đa dạng như độ lớn, cao độ, âm sắc, âm lượng, v.v…, và lời mà con người nói ra cũng là một loại “âm thanh” phát ra từ cổ họng. Người ta thường nghĩ rằng điều quan trọng trong cuộc trò chuyện là nội dung của lời nói, nhưng thực tế thì không phải vậy. Theo kết quả nghiên cứu, trong số các yếu tố liên quan đến giao tiếp, những gì chúng ta nói chỉ chiếm 7%, còn “nói như thế nào” chiếm tới 93%. Thông điệp từ các yếu tố phi ngôn ngữ như biểu cảm, thái độ, giọng nói và ngữ điệu của người nói có tác động lớn hơn nhiều so với nội dung của câu nói.

Nếu so sánh với bài hát thì nội dung của lời nói giống như ca từ, còn giọng nói thì giống như giai điệu. Cho dù lời bài hát có tươi sáng đến đâu nhưng giai điệu u ám thì vẫn nghe như một khúc nhạc buồn; cũng vậy, cùng một lời nói nhưng tùy thuộc vào giọng điệu và tông giọng mà người nghe có thể tiếp nhận theo ý nghĩa hoàn toàn khác. Tùy theo giọng nói được phát ra như thế nào mà điều muốn nói có thể được truyền đạt một cách hiệu quả, nhưng cũng có trường hợp vô tình che lấp ý ban đầu và khiến đối phương tổn thương. Vì vậy, khi nói chuyện, chúng ta không chỉ cần chú ý đến nội dung của lời nói, mà còn cả giọng nói của mình nữa.

Giọng nói là thời tiết của tấm lòng

Chúng ta thường nhìn vào nét mặt của đối phương để đọc được tấm lòng họ. Thế nhưng, kể cả khi nói chuyện điện thoại mà không nhìn thấy mặt nhau, chúng ta vẫn có thể đoán được tâm trạng của đối phương. Bởi vì cảm xúc cũng được phản ánh qua giọng nói, giống như được thể hiện rõ nét trên gương mặt. Ví dụ, khi thiếu tự tin thì giọng sẽ nhỏ lại, khi tức giận thì giọng sẽ to hơn, khi buồn thì giọng sẽ mất sức sống, còn khi vui thì giọng trở nên tươi sáng và thoải mái. Tiến sĩ Michael Kraus của Đại học Yale, Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy những người tham gia thử nghiệm có thể phán đoán cảm xúc chính xác hơn khi chỉ nghe giọng nói của đối phương so với khi vào nhìn nét mặt của họ. Giọng nói là một nét mặt khác phản ánh tâm lý của người nói.

Thế nhưng, cảm xúc hòa nhập với giọng nói bằng cách nào? Mọi cảm xúc đều có liên quan chặt chẽ đến việc tiết hormone. Hormone không tác động trực tiếp lên cơ thanh quản, mà tác động lên các cơ quan điều khiển giọng nói trong đại não, khiến giọng nói thay đổi theo chuyển động của cơ thể. Vì vậy, người ta có thể che giấu biểu cảm trên gương mặt, nhưng không dễ để giữ bình tĩnh và che giấu cảm xúc trong giọng nói.

Vậy, khi nào là lúc giọng nói của chúng ta trở nên dễ nghe nhất đối với người khác? Đó là lúc chúng ta cười. Khi cười, không chỉ đơn thuần là động tác hé miệng mà các hormone hạnh phúc như endorphin cũng được tiết ra, khiến tâm trạng tốt hơn, đồng thời khoang cộng hưởng1 được mở rộng, tạo ra âm thanh tươi sáng và mềm mại. Lý do các ca sĩ khi hát nốt cao thường tạo biểu cảm như đang cười cũng là để mở rộng khoang cộng hưởng.

1. Khoang cộng hưởng: Khoang rỗng trong cơ thể tạo ra sự cộng hưởng. Dao động phát ra từ thanh quản làm rung động không khí từ thanh quản đến cổ, miệng, mũi và đầu; làm tăng âm lượng và tạo ra âm thanh đẹp đẽ và mềm mại. Bao gồm họng, khoang miệng, khoang mũi.

Một chương trình truyền hình đã từng thử nghiệm để trả lời cho câu hỏi “Liệu có thể phát ra giọng nói tức giận với nét mặt tươi cười không?”. Tuy nhiên, không chỉ người bình thường mà ngay cả diễn viên lồng tiếng diễn xuất bằng giọng nói cũng đã thất bại. Khi vừa cười vừa nói, dù có la lớn đi nữa thì người nghe vẫn cảm nhận đó là âm thanh mang theo niềm vui. Ngược lại, với khuôn mặt giận dữ thì cũng không thể phát ra âm thanh dễ nghe. Thái độ, biểu cảm và giọng nói có mối quan hệ gắn bó không thể tách rời.

Giọng nói phù hợp với tình huống

Giống như cách ăn mặc phải phù hợp với thời điểm và địa điểm, giọng nói cũng vậy. Sẽ ra sao nếu một vị tướng trên chiến trường lại hô “Tấn công!” bằng giọng nhẹ nhàng, hoặc một bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân bằng giọng oang oang? Để nói sao cho phù hợp với tình huống và bầu không khí, chúng ta phải cân nhắc đến âm lượng, cao độ, âm sắc và trọng âm của giọng nói. Phải như vậy thì ý định muốn nói mới được truyền đạt đúng đắn và cuộc trò chuyện mới diễn ra suôn sẻ.

Kể cả khi giao tiếp với gia đình, cũng cần điều chỉnh giọng nói. Đặc biệt, cũng có nhiều trường hợp hay to tiếng khi các thành viên trong gia đình có ý kiến khác nhau hoặc khi cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng đó không phải là cách giao tiếp đúng đắn. Khi con cái làm sai, nếu cha mẹ quát mắng bằng giọng giận dữ, con cái sẽ dễ nghĩ rằng chúng bị mắng vì cha mẹ đang tức giận hơn là nhận ra lỗi của bản thân. Không những thế, tiếng la mắng có thể làm tổn thương não của trẻ, dẫn đến trầm cảm, rối loạn hành vi và giảm khả năng tập trung. Và mặc dù con cái không thích hình ảnh ấy của cha mẹ, nhưng lại sẽ bắt chước theo.

Khi con trẻ tỏ ra bướng bỉnh, cha mẹ hãy chỉ nói một lần bằng tông giọng trầm và dứt khoát. Nếu lặp đi lặp lại bằng giọng khó chịu thì sẽ biến thành lời cằn nhằn. Nếu tức giận vì hành động của con, hãy đợi đến khi cảm xúc lắng xuống, rồi mới bình tĩnh giải thích bằng giọng nhẹ nhàng để con biết con đã làm sai điều gì và phải làm như thế nào, làm vậy thì con cái mới có thể hiểu và tiếp nhận.

Giáo sư Robert Levenson của Đại học Berkeley, Mỹ đã tiến hành một nghiên cứu trên 500 cặp vợ chồng và phát hiện ra rằng khi giọng nói của một trong hai người đột nhiên to hơn trong lúc tranh cãi, thì huyết áp và mạch của đối phương sẽ đột ngột tăng, làm giảm khả năng phán đoán và khó nghe lọt tai những gì vợ hoặc chồng mình nói. Điều này tạo ra một tình huống mâu thuẫn: khi lớn tiếng, đối phương lại càng không thể nghe được nội dung chúng ta muốn nói.

Khi vợ chồng có bất đồng ý kiến nhỏ và cả hai đều muốn áp đặt ý mình lên đối phương, thì giọng nói sẽ to dần lên, và khi càng cao giọng thì cảm xúc của hai bên cũng bị đẩy lên và chắc chắn dẫn đến cãi vã. Để tránh lớn tiếng thì cần biết lắng nghe lời của đối phương và nỗ lực điều chỉnh để dung hòa ý kiến của nhau. Đừng thể hiện cảm xúc bằng cách lên giọng, mà hãy nói từ tốn với giọng khiến đối phương thấy dễ nghe. Điều này giúp nuôi dưỡng khả năng tự kiềm chế và xử lý tình huống một cách lý trí.

Tình yêu thương biểu lộ qua giọng nói dịu dàng

Âm thanh phát ra từ tôi được phản chiếu nơi đối phương và trở lại y nguyên với tôi. Không ai lại muốn kể chuyện vui cho người nói bằng giọng cộc cằn, hoặc giãi bày tâm sự với người có giọng khó chịu. Nếu mong đợi âm thanh dễ chịu từ đối phương, thì trước hết chính mình phải cho họ nghe âm thanh như thế.

Khi nói chuyện với nhau bằng giọng tươi sáng và nhẹ nhàng thì mức độ thân thiết cũng tăng lên. Ngay cả những câu chuyện vụn vặt cũng trở nên thú vị và tạo ra năng lượng tích cực. Ngay cả khi nói về những chủ đề khó nhằn bằng giọng nói mềm mại, cuộc trò chuyện vẫn có thể diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Giọng nói dễ nghe khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng, từ đó tấm lòng họ được mở ra.

Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của cha mẹ là cách tốt nhất để con cái thấy được tình yêu thương đầy tràn dành cho mình. Đặc biệt là với trẻ nhỏ, giọng nói ấy không chỉ mang lại cảm giác ổn định về mặt cảm xúc mà còn có tác động tích cực đến chức năng thính giác, vùng não kiểm soát cảm xúc và cả năng lực ngôn ngữ. Điều này hiệu quả hơn nhiều cho sự phát triển của não bộ so với những bộ dụng cụ học tập đắt tiền. Nếu thường xuyên trò chuyện với con bằng giọng nhẹ nhàng, thì giọng nói dứt khoát khi dạy bảo con mới phát huy hiệu quả.

Cho dù lời nói có đúng đến đâu, nhưng nếu nói bằng giọng gay gắt rằng “Cha mẹ nói vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi”, thì ý tốt ấy cũng không bao giờ được truyền đạt đúng. Nếu thực sự là những lời vì con cái thì phải nói bằng giọng nhẹ nhàng để con có thể cảm nhận được lòng chân thành của cha mẹ. Trẻ em có mối quan hệ lành mạnh với cha mẹ từ khi còn nhỏ thì ngay cả khi đã trưởng thành, chúng sẽ thấy căng thẳng tan biến khi nghe giọng tiếng của cha mẹ. Một cuộc gọi điện thoại thăm hỏi cha mẹ là hành động hiếu thảo với cha mẹ, nhưng đối với con cái, đó là liều thuốc xoa dịu cơ thể và tâm trí mệt mỏi. Cha mẹ có thể thấy yên tâm khi nghe giọng nói tươi sáng của con cái và biết rằng con đang sống tốt.

Giọng nói mềm mại có sức mạnh xoa dịu tình huống mâu thuẫn lạnh lùng. Nếu vợ hoặc chồng hét lên trong cơn giận, thay vì đáp trả y hệt, hãy nhận thức đó là một tín hiệu của trạng thái cảm xúc rằng “Người ấy đang rất tức giận”, đồng thời cố gắng nhìn nhận tình huống trên lập trường của đối phương và nói bằng giọng nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp thay đổi bầu không khí. Ngay cả khi bạn cảm thấy thất vọng về đối phương, nếu nói chuyện một cách bình tĩnh với ngữ điệu mềm mỏng, sẽ không nghe giống như lời công kích mà có thể trở thành biểu hiện của tình yêu thương. Bởi điều đó gửi đi thông điệp rằng bạn hy vọng mối quan hệ sẽ không bị rạn nứt vì chuyện đó.

Lời chào buổi sáng với giọng nói tươi sáng rằng “Anh/Em ngủ ngon không?” có thể thêm sức mạnh cho người bạn đời để sống một ngày. Khi con cái rạng rỡ chào “Con đi học về rồi ạ”, thì cha mẹ cũng thấy hạnh phúc. Con cái cảm thấy được ủng hộ và tin tưởng khi cha mẹ nói “Cha mẹ yêu con” bằng giọng mềm mại.

Việc có thể cho gia đình nghe thấy giọng của mình và gia đình cũng có thể nghe được giọng ấy, đối với một số người, việc đó thể như phép màu vậy. Có những người phải khó khăn lắm mới nghe được giọng của các thành viên trong gia đình, như người vợ khiếm thính đã bật khóc khi lần đầu nghe giọng nói của chồng qua tai nhân tạo, em bé mỉm cười rạng rỡ khi nghe thấy giọng của mẹ qua máy trợ thính được thiết kế đặc biệt và người cha vô cùng xúc động khi nghe thấy giọng của con trai sau cuộc phẫu thuật cấy ốc tai. Nếu chúng ta có thể nghe giọng tiếng của nhau mà không cần trải qua quá trình thể ấy, thì chẳng phải thật đáng cảm tạ sao? Và chẳng phải chúng ta cũng nên cho nhau nghe giọng tiếng dễ chịu hay sao?

Trò chuyện là việc trao đổi âm thanh với nhau. Cùng với nụ cười tình cảm, chúng ta hãy cất lên âm thanh ấm áp và dịu dàng nhất dành cho gia đình yêu dấu bằng những lời chan chứa sự quan tâm và tấm lòng chân thành.