“Con trai anh giống bố thật đấy!”
Những lời này khiến cha tôi cười đến tận mang tai. Cha cười rạng rỡ đến mức tôi tự hỏi liệu điều đó có thật sự đáng mừng đến vậy không. Thực ra, khi còn nhỏ, tôi từng nghe nhiều người nói tôi giống mẹ nên đã chỉ nghĩ mình giống mẹ thôi. Cho đến một ngày, cha tôi lần đầu tiên được nghe người ta bảo “Hai bố con trông giống hệt nhau”, nên ngay khi về đến nhà, cha đã tự hào khoe với mẹ. Tôi nghĩ là từ đó trở đi, tôi bắt đầu được nghe thường xuyên hơn rằng tôi trông giống cha mình. Nhiều lần tôi còn được hỏi “Bạn trông giống hệt bác ấy. Đó là bố của bạn à?”
Cha cũng rất vui vì tôi giống cha cả về sở thích và tính cách. “Sao con lại giống bố cả ở những thói quen xấu thế nhỉ?” Nói thế nhưng cha vẫn cười tươi rói. Mấy ngày trước, tôi thấy một bức ảnh chụp cha tôi khi còn trẻ. Dáng vẻ của cha trong bức ảnh trông giống hệt tôi bây giờ. Hai cha con tôi ngạc nhiên đến mức nhìn nhau rồi bật cười.
Tôi đã có thể cảm nhận được tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha, là Đấng sẽ vui mừng khi nhìn thấy các con cái trông giống Ngài. Tôi muốn làm cho Đức Chúa Trời Cha mỉm cười rạng rỡ bằng cách hoàn thiện phẩm tánh, lời nói và hành động của mình cũng như lập vững đức tin theo những sự dạy dỗ của Ngài.