Vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa và mí mắt tôi sắp hạ xuống, thì tiếng chuông điện thoại di động của tôi reo lên. Đó là con trai thứ hai của tôi, thằng bé đã đi chơi xe trượt scooter với bạn bè.
“Mẹ ơi, con không biết đây là đâu nữa.”
Vào giây phút nghe con trai nói vậy, cơn buồn ngủ chợt tan biến và tôi liền bật dậy. Rõ ràng thằng bé đã nói đi đến công viên gần nhà, thế mà giờ lại không biết đang ở đâu. Con trai tôi nói rằng đã chạy xe scooter và chơi ở công viên, sau đó rời khỏi công viên và băng qua các con hẻm cùng đám bạn. Khi trời sắp tối, bạn bè lần lượt về nhà, chỉ còn lại một mình, thằng bé nhìn kỹ xung quanh thì mới biết đây là nơi lần đầu tiên mình thấy.
Con trai tôi nói với tôi về những tòa nhà xung quanh đó, nhưng ấy là nơi mà tôi cũng không biết. Chồng tôi ở bên cạnh đã nghe được cuộc điện thoại và nói rằng sẽ chạy ra ngoài tìm con một cách vô định. Tôi đã ngăn anh ấy lại, và bảo con trai trước mắt hãy vào một văn phòng bất động sản gần đó để hỏi đường đi đến chợ Jungang. Đó là nơi mà con trai tôi biết rõ, nên nếu đến được đó thì chắc có thể tìm được nhà.
Chồng tôi chạy ra chợ để đón con, còn tôi vừa tiếp tục nói chuyện với con trai vừa xác định phương hướng. Vì bị nhầm hướng nên con trai tôi đã đi quay lại con đường mà mình đã đi đến, và lại đi lòng vòng trên con đường xa hơn. Tấm lòng tôi thật nóng cháy và tôi không biết đã nghe điện thoại trong tâm trạng như vậy bao lâu rồi. Phải đến khi nghe con nói rằng “Con gặp được bố rồi!” thì tôi mới thấy yên tâm.
Con trai trở về nhà trong bộ dạng thật luộm thuộm. Khác với dáng vẻ sạch sẽ khi ra khỏi nhà, khi trở về, mặt con đầy mồ hôi và bụi bặm, còn quần áo thì lấm lem bùn đất. Tôi tắm cho con trai đã trở về với thái độ rụt rè vì lo sợ bị mẹ mắng. Tuy nhiên, sau vài phút, tôi phát hiện ra một bên cánh tay của thằng bé hơi lạ. Cánh tay bị đỏ và sưng lên, đau đến nỗi thằng bé không thể nhấc cánh tay lên được. Có vẻ như tay của con tôi đã bị gãy. Tấm lòng tôi như bị thiêu đốt khi tưởng tượng đến hình ảnh con trai mình đã chạy quanh các con hẻm ở nơi này nơi kia với bạn bè rồi bị ngã và đi lang thang vì lạc đường.
Ngay lập tức, tôi đưa con trai đi cấp cứu. Kết quả chẩn đoán đúng là bị gãy xương. Phải đến sau khi làm phẫu thuật để bó bột và đưa nẹp sắt vào thì sự việc hôm ấy mới khép lại.
Sự việc của con trai tôi đã khiến tôi phải nhìn lại về hình ảnh phần linh hồn của mình. Giống như con trai đã mải chơi mà không biết đau đớn, rồi đi lang thang vì bị lạc đường về nhà, tôi cũng rơi vào lạc thú của thế gian cho đến tận trước khi trở về Siôn, và thậm chí không biết linh hồn mình bị bệnh, cứ lang thang đây đó trong khi không biết đâu là nhà mà linh hồn tôi sẽ trú ngụ. Phải đến sau khi hiểu biết về Đức Chúa Trời Mẹ, tôi mới biết được linh hồn mình đã bị rơi vào trạng thái nguy hiểm và biết được con đường về Nước Thiên Đàng.
Xin cảm tạ Đức Chúa Trời Mẹ đã thường xuyên dạy dỗ về nơi mà linh hồn tôi phải đi đến và dẫn dắt tôi đến con đường đúng đắn. Tôi thật muốn trở thành con cái đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời Mẹ dẫn dắt bằng cách luôn lắng nghe giọng tiếng của Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng dẫn đường cho linh hồn tôi.