
Một kiến trúc sư xuất chúng đã được giao cho việc thiết kế tòa nhà thị chính. Khi mọi công trình xây dựng hoàn tất, hội đồng thành phố đã đến nghiệm thu tòa thị chính. Sau khi quan sát xung quanh tòa nhà, các nghị viên đã yêu cầu xây thêm nhiều cột vì cho rằng số lượng cột có vẻ ít so với diện tích tiền sảnh. Kiến trúc sư đã cố thuyết phục các nghị viên rằng mình đã tận tâm thiết kế để không có sai sót gì về lượng cột hỗ trợ trần nhà. Song các nghị viên đã không đồng tình. Cuối cùng, bốn cây cột đã được dựng thêm ở tiền sảnh.
Nhiều năm trôi qua kể từ đó. Một ngày nọ, khi đang khảo sát tòa nhà thị chính, một nhân viên đã phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên. Một số cây cột được dựng lên trong tiền sảnh có phần đầu hơi lệch khỏi trần nhà. Vì vậy chúng không hề đóng vai trò hỗ trợ trần nhà. Đó là những cây cột vô dụng được dựng thêm một cách miễn cưỡng theo yêu cầu ngoan cố của các nghị viên hội đồng trước kia.
Đây là câu chuyện về Tòa thị chính Windsor ở Anh. Câu chuyện cho thấy rằng ý kiến của những người không tin tưởng kiến trúc sư chỉ là sự ngoan cố và cho đến nay, Tòa thị chính Windsor vẫn còn những chiếc cột không chạm đến trần nhà.
Nếu chúng ta chỉ khăng khăng bảo vệ suy nghĩ của mình thì tầm nhìn của chúng ta sẽ bị thu hẹp, đôi tai bị đóng lại để rồi dẫn đến xung đột và nỗ lực không cần thiết. Khi bắt gặp những ý kiến khác với mình, chúng ta hãy suy xét xem liệu bản thân có đang xây lên cây cột vô ích nào trong tâm trí mình hay không.