
“Người đề lao giựt mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm, toan giết mình. Nhưng Phaolô kêu người lớn tiếng rằng: Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila. Đoạn, đưa hai người ra ngoài, mà hỏi rằng: Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người, và cho những kẻ ở nhà người nữa.” Công 16:27-32
Tôi đã vô cùng bất ngờ trước hành động của Phaolô. Nếu là tôi, trong tình huống thể ấy, thay vì ngăn cản người đề lao tự sát, tôi sẽ bỏ chạy mà không ngoảnh lại vì sợ bị nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng đó là cái giá thích đáng cho tội lỗi của anh ta vì đã giam cầm chúng ta.
Nhưng Phaolô thì không nghĩ vậy. Ngay cả trong tình huống bản thân có thể gặp nguy hiểm, Phaolô vẫn đặt mạng sống của người đề lao lên trên hết. Đây chính là tình yêu thương nhân từ mà Phaolô có nhưng tôi lại thiếu.
Hễ gặp người có thái độ kỳ thị trong khi rao truyền Tin Lành, tôi thường khép lòng mình trước. Nhìn lại, tôi thấy thật xấu hổ. Vì dù tôi nói rằng tôi đang rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng thực ra tôi lại không có tấm lòng yêu thương người khác. Kể từ giờ, tôi sẽ cố gắng lấp đầy những phần còn thiếu sót của mình.