“Cười nhiều và thường xuyên / Được người thông thái tôn trọng, được con trẻ yêu mến/ Được nhà phê bình trung thực công nhận, vượt qua sự phản bội của những kẻ giả hiệu bạn bè/ Biết thưởng thức cái đẹp / Biết tìm ra ưu điểm của người khác / Làm cho thế giới này tốt đẹp hơn đôi chút, ví như nuôi con cái nên người, hay chăm sóc một khu vườn nhỏ, hay cải thiện những vấn đề xã hội / Khiến người khác được vui vẻ vì chỉ sống trên đất này một chốc lát/ Đây chính là thành công.”
Đây là bài thơ được viết bởi Ralph Waldo Emerson, nhà thơ và nhà tư tưởng được kính trọng ở Mỹ. Một doanh nhân trong nước vừa giới thiệu bài thơ này vừa bày tỏ ý định sẽ quyên góp hơn một nửa tài sản của mình, điều này đã trở thành chủ đề nóng.
“Thành công” thường được dùng với ý nghĩa là thành danh. Song, dù có thành công đi nữa, nhưng nếu chỉ hạnh phúc một mình thì có ý nghĩa gì? Hạnh phúc đến từ việc quan tâm đến hạnh phúc của người khác và thực tiễn điều đó, chẳng phải khi tận hưởng hạnh phúc ấy thì từ bổ nghĩa được gọi là “thành công” mới thích hợp hay sao?