​Bằng niềm vui không thể kìm nén

Raju Purty từ Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ

10,062 lượt xem

Mục đích cuối cùng của cuộc đời là gặp được Đức Chúa Trời – Đấng Sáng Tạo, và nhận được sự cứu rỗi thông qua Ngài để trở về Nước Thiên Đàng. Nói cách khác, cuộc sống của chúng ta có thể được gọi là quá trình chuẩn bị cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Dù nhiều người sinh sống trong khi bỏ lỡ bản chất ấy và không biết ý nghĩa của cuộc sống, nhưng tôi tin chắc rằng bản thân mình thì khác. Khoảng năm 1996, sau khi cải đạo từ đạo Hinđu sang Cơ Đốc giáo, tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình đã tìm được con đường và không có gì đáng để mong đợi hơn thế nữa.

Rồi mười mấy năm sau đó, tôi đã được nghe lời Kinh Thánh từ một người đồng nghiệp đã tiếp nhận lẽ thật ở Nepal, trước đây đồng nghiệp ấy đã từng sinh hoạt tín ngưỡng chung với tôi. Và tôi nhận ra sự thật rằng mình cũng đang bỏ lỡ bản chất của sự cứu rỗi. Sau khi biết được Đức Chúa Trời đã đến một lần nữa với “Danh Mới” vì sự cứu rỗi của chúng ta, thì mọi tri thức vốn có của tôi đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Sự mầu nhiệm của sự cứu rỗi được bắt nguồn từ Danh Mới đã làm linh hồn tôi thức tỉnh hẳn. Tôi thấy thật cảm tạ quá đỗi, vì Đức Chúa Trời đã gửi thông điệp cứu rỗi đến tận đất nước Ấn Độ xa xôi này vì tôi, trong khi tôi không thể nào biết được sự thật rằng Đức Chúa Trời chân thật đã đến lần thứ hai tại đất nước mặt trời mọc nơi đầu cùng đất phương Đông.

Vì không có Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở gần, nên tôi đã phải chờ đợi thời gian lâu dài suốt một năm để nhận được lời hứa của sự cứu rỗi, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề. Đương nhiên tôi phải toàn tâm toàn ý dành cuộc đời mình cho việc làm chứng về Đấng Cứu Chúa, Đấng mà thế gian vẫn chưa biết đến. Bởi tôi không thể chỉ giữ cho riêng mình lẽ thật xác tín không sai một chấm một nét nào như thế. Bằng niềm vui không thể kìm nén vì được nhận biết lẽ thật, tôi bắt đầu rao truyền lời cho người thân và hàng xóm, cũng như cho mọi người quen đã từng sinh hoạt chung với tôi trong hội thánh trước kia.

Tôi đã hướng đến Sambalpur để truyền lời cho những người bạn đã thân thiết trong đức tin suốt thời gian dài. Tuy tôi không biết nhiều về lời và sự chuẩn bị cũng thiếu sót, nhưng tôi đã chia sẻ lẽ thật cho các bạn mình dựa theo những nội dung mà tôi đã cẩn thận ghi lại trong sổ tay. Buổi học lời được bắt đầu vào ban ngày đã kéo dài đến tận buổi mai của ngày hôm sau mới kết thúc, và hai người bạn của tôi đã phân biệt được chính xác lẽ thật và giả dối. Kể từ đó, Tin Lành được truyền bá một cách đều đặn ở khu vực ấy và Hội Thánh tại gia đã được lập nên, hiện tại có hơn 20 người nhà đang giữ đức tin cùng nhau.

Sau khi chịu phép Báptêm mà tôi hằng mong ước tha thiết, bước chân truyền đạo của tôi càng trở nên bận rộn hơn. Trong khi ấy, số lượng người nhà trên trời cứ liên tục tăng lên, khiến không gian thờ phượng cũng không còn phù hợp nữa. Nhưng bởi ân huệ của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã có thể chuẩn bị một nơi thờ phượng ở khoảng sân trong nhà tôi.

Như lời phán rằng “Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh” (Êsai 60:22), chỉ trong thời gian ngắn, công việc vĩ đại đã diễn ra ở nơi thờ phượng nhỏ bé ấy. Việc trái kết được trái cứ tiếp nối, và số người nhà tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi từ 50 người, 100 người và 200 người…

Dù tôi đã làm việc chăm chỉ nhưng ngân sách vẫn eo hẹp vì cần lo chi phí sinh hoạt cho vợ và 4 người con của tôi, cũng như lộ phí truyền đạo và kể cả kinh phí chuẩn bị bữa ăn cho các người nhà đã không ngại đường xá xa xôi mất hai ba ngày đường để đến nơi thờ phượng. Trước những sự khó khăn liên tiếp, đôi khi tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Thế nhưng, Cha Mẹ đã luôn mở đường cho, và ban phước lành để tôi có thể toàn tâm toàn ý với Tin Lành.

Trong khoảng thời gian ấy, các Hội Thánh tại gia đã được dựng nên tại Keonjhar và Sundargarh, nên Tin Lành đã được truyền bá nhanh chóng hơn. Giờ đây, nhiều người nhà không còn phải đi bộ hai ba ngày đường để giữ lễ thờ phượng nữa. Vì cũng có Siôn gần nơi ở của các người nhà rồi. Song, chúng tôi không thể thỏa mãn với hiện tại. Vì còn rất nhiều người chưa được nghe Tin Lành nên vẫn sống trong khi không biết ý nghĩa của cuộc đời là gì. Ước nguyện của các người nhà Siôn chúng tôi vẫn trước sau như một. Đó là Siôn được dựng nên ở khắp mọi khu vực thuộc bang Odisha.

Chúng tôi đang rao truyền lẽ thật cho tất thảy mọi người mình gặp, với mong muốn mau chóng hoàn thành ước nguyện ấy. Việc này không hề dễ dàng. Ở bang Odisha, số Cơ Đốc nhân vô cùng ít, và nhiều người không có thời gian rảnh rỗi để nghe lời vì cuộc sống thiếu thốn miếng cơm manh áo từng ngày. Cũng xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn khi tôi đi truyền đạo.

Một lần, nhiều người đã chặn đường và hăm dọa tôi tại một ngôi làng ở vùng quê nọ. Tôi đã không hề lùi bước mà lớn tiếng nói một cách đường đường chính chính rằng:

“Tôi đã không sợ hãi ngay cả khi bị gấu trong núi chặn đường, tôi đã đối mặt và chiến đấu với nó. Và cũng không ai có thể ngăn cản tôi rao truyền lẽ thật. Đức Chúa Trời ở cùng tôi, thì ai có thể ngăn cản tôi được đây?”

Thực ra, ngày xưa, tôi đã từng bắt được hai con gấu khi sinh sống bằng nghề săn bắn. Tuy nhiên, trước những người đang cản đường, tôi đã tin và nhờ cậy vào Đức Chúa Trời chứ không phải vào bản thân mình. Khi được đồng hành với Đức Chúa Trời như thế, thì không có thử thách nào mà tôi không thể vượt qua, và cuối cùng Đức Chúa Trời lại dẫn dắt tôi đến với phước lành lớn lao hơn. Cách đây không lâu, có 19 gia đình sống trong một ngôi làng nọ cũng đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ.

Dạo này, cùng với sự người nhà gia đình Nước Thiên Đàng ngày càng tăng lên, tôi càng chú ý vào lời của Đức Chúa Trời hơn nữa. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đổ phước lành kết trái dư dật hơn nữa nếu có nhiều người giúp việc Tin Lành được đào tạo liên tục để cung cấp lương thực phần linh hồn cho nhiều người hơn. Cho đến khi hết thảy các anh chị em trong Siôn đều được trưởng thành thành người giúp việc xứng đáng trước mắt Đức Chúa Trời, tôi cũng sẽ nỗ lực mà không tiếc sức mình.

Sau khi tiếp nhận lẽ thật, cuộc sống của tôi là một chuỗi những niềm vui. Nếu không có giọt nước mắt của Cha Mẹ, thì chắc tôi đã không có được niềm vui. Tôi tuyệt đối sẽ không xem nhẹ phước lành mà Ngài đã ban cho kẻ tội nhân không đáng gì này. Tôi khẩn thiết mong ước rằng từ giờ trở đi, Cha Mẹ sẽ chỉ có niềm vui mà thôi. Tôi sẽ lớn tiếng rao truyền Tin Lành không ngừng nghỉ, đến tận khi vinh hiển của Đức Chúa Trời Êlôhim chiếu rực rỡ cho cả bang Odisha, vượt ra khỏi Ấn Độ và cả thế giới. Cảm tạ Cha Mẹ!