Món quà của Đức Chúa Trời

Kim Mi Hui từ Geoje, Hàn Quốc

8,618 lượt xem

“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” Rôma 10:14

Nhất định cần có người truyền đạo Tin Lành trong quá trình cứu sống một linh hồn. Tôi cũng mong rằng mình có thể đảm đương vai trò ấy, nên đã siêng năng cầu nguyện hầu cho gặp được linh hồn đang tha thiết tìm kiếm Đức Chúa Trời.

Rốt cuộc Đức Chúa Trời đã cho tôi được gặp gỡ linh hồn ấy. Chỉ vừa mới nghe đến từ “Hội Thánh”, vị ấy nói rằng linh hồn mình đang rất khát khao, khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Vị ấy nói rằng đã thử đi rất nhiều hội thánh nhưng vẫn không được giải tỏa cơn khát phần linh hồn, nên bây giờ không đi đến bất cứ nơi nào cả. Tôi đoán được rằng vị ấy đã vất vả biết bao trong suốt thời gian lang thang kiếm tìm lẽ thật.

Chúng tôi đã rao truyền lẽ thật cho vị ấy một cách tỉ mỉ bằng Kinh Thánh. Vị ấy tiếp tục học vào ngày hôm sau nữa. Càng cho biết về lẽ thật, tôi càng có cảm nhận mạnh mẽ rằng Đức Chúa Trời đang sử dụng tôi như là công cụ của Tin Lành để dẫn dắt linh hồn này.

Khi nhận thức được lẽ thật Lễ Vượt Qua quan trọng dường bao, và biết rằng duy chỉ có Hội Thánh của Đức Chúa Trời giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới, vị ấy đã tiếp nhận lẽ thật ngay lập tức. Việc học Kinh Thánh đã được tiến hành không ngừng nghỉ như thể cơn khát phần linh hồn rất trầm trọng. Chị em rớt nước mắt trước sự thật rằng Đức Chúa Jêsus đã đến lần thứ hai vì sự cứu rỗi của chúng ta, theo như lời tiên tri trong Kinh Thánh.

Chị em nói rằng “Đức Chúa Trời đã bức bối và khó nhọc biết bao khi Ngài đến trái đất này đây?”

Trông thấy chị em tiếp nhận lời một cách thuần khiết và đong đếm kể cả tấm lòng cháy bỏng của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã thật cảm thán.

“Hóa ra thật sự có linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời đến thế này!”

Tôi nhìn lại hình ảnh của mình đã từng bận rộn nghi ngờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời suốt thời gian qua. Dù đã được nhận lãnh phước lành cứu rỗi mà không phải bỏ ra công sức gì lớn lao, nhưng tôi đã không đong đếm được tâm tình của Đức Chúa Trời mà lại còn thiếu cảm tạ về ân huệ mà Ngài ban cho cách nhưng không nữa. Tôi thật xấu hổ về bản thân mình.

Tôi đã học hỏi được nhiều điều trong quá trình dẫn dắt chị em vào trong Siôn. Công việc rao truyền Tin Lành vừa là công việc cứu sống một linh hồn, lại vừa là món quà của Đức Chúa Trời để cứu sống tôi. Tôi thật hạnh phúc vì được nhận món quà từ Đức Chúa Trời. Hôm nay cũng vậy, tôi sẽ mạnh dạn bước đi trên con đường của người truyền đạo Tin Lành.