Đức tin trưởng thành mà tôi có được ở Philipines

Kim Hyeon Ju từ Seoul, Hàn Quốc

7,118 lượt xem

Điều này đã diễn ra cách đây vài năm.

Lúc đó, tôi đã lên kế hoạch đi truyền giáo nước ngoài, đó là một trong những mục tiêu trong năm mới của tôi, nhưng thú thật là tôi không nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tôi đã nghĩ những ai có đức tin tốt mới có thể đi truyền giáo nước ngoài. Tuy nhiên, cơ hội để đạt được mục tiêu đến sớm hơn tôi tưởng; Tôi đã có thể tham gia chuyến truyền giáo ngắn hạn đến Philíppin.

Tôi mang theo ước mơ lớn đến Philippines. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra sự thật không hề dễ dàng. Lúc đó là tháng 11, nhưng thời tiết vẫn nóng đến nỗi chỉ cần đi bộ nửa tiếng đồng hồ là tôi đã bị nhức đầu. Thời tiết cực kỳ nóng bức mà tôi chưa bao giờ trải qua đã dày vò tôi, nhưng điều khó khăn hơn chính là lịch trình dày đặc. Đoàn chúng tôi rao truyền Tin lành trong ba tháng trên khắp 3 khu vực, bao gồm cả Cabanatuan ở tỉnh Nueva Ecija nằm ở trung tâm đảo Luzon của quần đảo Philippines. Vì chúng tôi không có nhiều thời gian ở mỗi khu vực nên chúng tôi phải tiết kiệm thời gian nhất có thể. Trong khi chạy chỗ này chỗ kia, tôi bị cạn kiệt thể lực. Tôi biết sẽ không dễ dàng, nhưng đã không ngờ hiện thực lại khó khăn đến vậy.

Nụ cười trên gương mặt tôi dần biến mất, và tôi ngủ gật bất cứ khi nào có cơ hội. Thậm chí tôi trở nên nhạy cảm cả với những câu chuyện đùa vui nhỏ nhặt của các thành viên trong đoàn. Tôi đã trải qua ba tuần như vậy. Sau đó những gì trưởng đoàn nhắc nhở đã thức tỉnh tôi.

“Không chỉ là rao truyền lời Kinh thánh, mà bày tỏ tình yêu thương của Mẹ cũng là một phần sứ mệnh của chúng ta. Các anh chị em Siôn bản xứ coi chúng ta như các đại sứ của Mẹ và cảm nhận tình yêu thương của Mẹ thông qua chúng ta.”

Chúng tôi đã rao truyền bằng cách liên hiệp với các anh chị em bản xứ xung quanh. Khi nhìn lại, tôi đã chỉ tập trung vào việc rao truyền lời mà không chia sẻ tình yêu thương của Mẹ với họ. Tôi chỉ thể hiện ra sự mệt mỏi thôi chứ chẳng nói gì đến bày tỏ tình yêu thương của Mẹ. Suy nghĩ về cách tôi đã cư xử với các anh chị em và với Đức Chúa Trời Mẹ, tôi cảm thấy buồn đến rơi nước mắt.

Tôi luôn tin rằng tôi là một người tích cực. Nhưng đó là khi tôi không gặp khó khăn gì. Trong những tình huống khác nhau, bản chất thật của tôi đã bộc lộ ra. Tôi thật sốc với con người tôi, khác hoàn toàn so với những gì tôi từng nghĩ về mình. Mặt khác, tôi nghĩ chắc hẳn có ý muốn của Đức Chúa Trời khi cử tôi đến Philíppin; đó là để tôi nhận ra những gì tôi còn thiếu sót. Nếu tôi ở lại Hàn Quốc thì sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Kể từ hôm đó, tôi không bao biện với lý do mệt mỏi nữa. Tôi cố gắng đi đầu trong những công việc khó khăn và cười tươi với anh chị em, như thể tôi đang cầu xin sự tha thứ từ các anh chị em, những người chắc hẳn đã thất vọng nhiều về tôi. Họ thực sự rất vui khi thấy những thay đổi của tôi. Tôi cũng rất vui. Việc truyền đạo hào hứng đến nỗi mỗi ngày trôi qua thật nhanh; Tôi chạy đây đó để rao truyền Tin lành cho thêm dù chỉ là một người nữa mà vẫn chưa biết về Đức Chúa Trời Mẹ. Rồi tôi gặp được một người nhà Nước Thiên Đàng quý giá. Đó là chị em Tamara. Kể từ sau ngày nhận lẽ thật, chị em đến Siôn mỗi ngày để học Kinh thánh, và thậm chí còn dọn dẹp hội thánh và tình nguyện phụ giúp việc bếp núc. Chị em ấy thực sự là người giúp việc được Cha Mẹ sắm sẵn.

Trong khi chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ với các anh chị em rồi cùng nhau khóc, cùng nhau cười thì thời gian quay trở lại Hàn Quốc đã đến. Trái tim tôi thật đau đớn. Vì chúng tôi đã rao truyền nhiều nơi, nên chúng tôi liên tục gặp các anh chị em để chào tạm biệt, nhưng tôi không bao giờ có thể quen với việc nói lời tạm biệt. Nhờ đó, tôi tràn đầy hy vọng được ở với các người nhà Siôn yêu dấu trong vương quốc Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Qua chuyến truyền giáo ngắn hạn ở Philíppin, đức tin yếu ớt của tôi đã trở nên vững chắc vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi cảm tạ ngay cả vì những nỗi đau ngày càng lớn đã làm cho dầu đức tin của tôi được lớn lên. Là một thanh niên, tôi sẽ trưởng thành về mặt linh hồn và có đức tin lớn hơn.