Lý do Ngài ban cho sứ mệnh dạy dỗ

Lee Jeong Hyeon từ Cape Town, Cộng hòa Nam Phi

4,183 lượt xem

Đó là ngày tôi đi rao truyền lời cùng với vợ tôi. Chúng tôi nói với cô đi ngang đường rằng muốn cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ được làm chứng trong Kinh Thánh, nhưng cô ấy không có hứng lắm. Nói rằng đây là nội dung thật sự quan trọng, và nhờ thêm một lần nữa thì phải đến lúc đó, cô ấy mới dừng lại.

Vào lúc chúng tôi mở Kinh Thánh, ánh mắt của cô ấy liền đổi khác. Thấy Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống trong Khải Huyền, thì ngay cả trước khi chúng tôi giải thích, cô ấy hỏi rằng “Vợ Mới ban nước sự sống là ai?” Khi cho biết rằng Vợ Mới là Giêrusalem trên trời thì cô ấy hỏi lời mà đáng lẽ ra tôi phải hỏi rằng “Thế thì Giêrusalem trên trời là ai?” Trong hội thoại nối tiếp bằng cách hỏi nối đuôi nhau, cô ấy cứ liên tục hỏi trước cả tôi, có lúc thì đoán đúng ngay cả trước khi tôi cho biết đáp án. Cô ấy thì ngạc nhiên vì nghe lời, còn chúng tôi thì ngạc nhiên bởi phản ứng của cô ấy. Phải đến sau này chúng tôi mới hiểu nguyên do.

Mấy năm trước, cô ấy đã từng được nghe lời lẽ thật, nhưng lúc ấy chưa được chạm vào tấm lòng nên cô ấy đã bỏ qua. Hồi lâu sau, cô ấy có cơ hội nghe lời lần thứ hai, nhưng tấm lòng vẫn không thay đổi. Trông thấy cặp vợ chồng người phương Đông đối mặt với mình hôm nay, cô ấy nghĩ rằng “Ôi, lại gặp nữa rồi.” Thế nên, cô ấy định từ chối, nhưng vì ánh mắt của chúng tôi quá khẩn thiết nên cô ấy đã không thể làm như thế. Cô ấy nói rằng không hiểu sao lần này được hiểu một cách hoàn hảo, và cái từ “Đức Chúa Trời Mẹ” cứ liên tục luẩn quẩn trong đầu mình, nên đã muốn tìm hiểu lời thêm. Kể từ ngày hôm sau, ngày nào cô ấy cũng học Kinh Thánh.

Trong số những người tôi gặp trong khi rao truyền Tin Lành cho tới giờ, đã không có vị nào yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến lời của Đức Chúa Trời giống như cô ấy. Khi học về vấn đề linh hồn, cô ấy đã rất vui vì sự thật rằng bản thân mình đã là thiên sứ, nhưng cũng rớt nước mắt bởi sự rằng mình đã phạm tội đối nghịch với Đức Chúa Trời ở trên trời. Một lần khi dò xem lời rằng Đức Chúa Jêsus Tái Lâm đã đến Siôn và gây dựng đức tin đáng để được cứu rỗi cho các người dân của Ngài, thì cô ấy đã bật khóc buồn bã. Khi cô ấy trấn tĩnh lại một chút, tôi cẩn thận hỏi rằng vì sao đã khóc.

“Cho tới giờ tôi đã tin rằng tôi đang làm theo tốt ý muốn của Đức Chúa Trời, và đang gần gũi với Đức Chúa Trời. Tôi đã tin chắc vào sự cứu rỗi. Thế mà, giờ tôi đã biết rằng tôi đã tin Đức Chúa Trời tùy theo suy nghĩ của tôi, và tôi đã cách quá xa với Đức Chúa Trời. Tôi thật có lỗi với Đức Chúa Trời vì đã không có đức tin đáng để được cứu rỗi.”

Không lâu sau, cô ấy nhận phước lành sự sống mới. Sau khi kết thúc phép Báptêm, chị em đặt khăn lên mặt và không di chuyển một hồi lâu. Lần này, nước mắt cảm tạ thấm đẫm khuôn mặt chị em.

Chị em nói rằng thật ra đã được nghe lời hủy báng lẽ thật kể từ ngày gặp chúng tôi lần đầu. Nhưng chị em không lung lay tấm lòng, mà ngược lại nghĩ rằng phải tìm hiểu một cách chính xác. Chị em đúng thật là con cái của Đức Chúa Trời thiên bẩm.

Gặp được chị em, tôi hiểu ra rằng tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho sứ mệnh dạy dỗ. Dù tôi đã được nhận lãnh phước lành mà không gì trên đời có thể sánh nổi, thế mà nhiều khi sinh sống trong khi quên mất giá trị ấy. Dù có được báu vật quý báu nhưng tôi đã không biết là quý báu. Để làm thức tỉnh con cái ngốc nghếch này, Đức Chúa Trời đã hầu cho tôi được gặp vị coi trọng giá trị của lẽ thật. Một lần nữa tôi ghi khắc trong tấm lòng rằng tôi là người có phước dường bao, và tôi sẽ sống cuộc sống vui mừng mãi mãi và phàm việc gì cũng cảm tạ.