Đi tìm bửu vật quý báu của Mẹ

Hong Jeong Eun từ Seoul, Hàn Quốc

4,444 lượt xem

Mang theo ký ức hạnh phúc rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ tại Nam Phi rộng lớn thông qua 3 đợt truyền giáo ngắn hạn, nơi tôi bay đến tiếp theo là Zambia nằm ở miền Trung Nam châu Phi.

Đổi tuyến bay 3 lần và sau 24 giờ bay tôi đã đến được sân bay Lusaka, thủ đô của Zambia. Nơi này giống với một bến xe buýt trong thành phố cỡ vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Không có cổng kiểm tra an ninh mà đáng lẽ đương nhiên phải có ở sân bay, và tình trạng thông tin cũng không tốt lắm. Tình trạng đường phố còn tồi tệ hơn. Ngay khi ra khỏi khu vực sân bay thì con đường không trải nhựa đã kéo dài vô tận.

Chạy trên con đường đầy bụi hồi lâu, cuối cùng tôi đã đến được House Church Lusaka. Giống như hầu hết các ngôi nhà ở Zambia là vùng đất rộng lớn, khu vườn của House Church cũng có các loại cây ăn quả nhiệt đới như xoài, chanh và bơ v.v… Nhìn các trái cây ngon miệng trên mỗi cây, tôi hy vọng cũng sẽ kết được các trái phần linh hồn dồi dào như thế này.

Dân số của Zambia là khoảng 16 triệu người, tương tự với dân số của Seoul, Hàn Quốc, nhưng vì lãnh thổ này lớn gấp 3 lần Hàn Quốc, nên có mật độ dân số thấp. Chúng tôi đã phải di chuyển bước chân thật nhanh để truyền lẽ thật cho thêm hơn dù là một linh hồn trong chuyến truyền giáo ngắn. Vào mùa khô, ánh nắng mặt trời nóng đến mức tóc bị cháy và đổi màu, nên nhất thiết cần áo dài tay và mũ. Do có nhiều con đường không trải nhựa, nên nếu đi bộ lâu thì không chỉ chân mà cả eo cũng bị đau mỏi. Vào ban đêm, tôi không thể ngủ thoải mái trong nhiều ngày vì bị muỗi và côn trùng gây hại tấn công. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó nhọc hơn môi trường bên ngoài nghèo nàn lại là điều khác. Đó chính là môi trường phần linh hồn hoang tàn do nạn đói về lời của Đức Chúa Trời.

Khoảng 97% dân số là Cơ Đốc nhân và họ tự hào về đức tin của họ, vì vậy nhiều người muốn tranh luận thay vì cố gắng tìm hiểu lẽ thật. Một số người trong số họ công nhận rằng hội thánh bản thân mình đi là sai, nhưng lại nói rằng họ không thể ra khỏi hội thánh vì không thể cắt đứt mối quan hệ với những người ở đó, nên tôi rất tiếc nuối cho họ. Càng ngày tôi càng nghĩ rằng nếu tôi không được trang bị trọn vẹn bằng lời của Đức Chúa Trời thì không thể dẫn họ đến lẽ thật. Bởi vậy, dù mệt mỏi đến đâu vào cuối ngày, tôi cũng đã mở Kinh Thánh. Tôi nhớ nhiều tới cuốn sách Kinh Thánh của Đức Chúa Trời Cha thấm đẫm dầu tay và phồng lên. Điều làm tôi ngạc nhiên là cuốn sách Kinh Thánh của các người nhà châu Phi trông giống như của Cha.

Trong khi vừa truyền đạo cùng với các người nhà vừa chống lại cơn nóng, Kinh Thánh của tôi cũng ướt đẫm mồ hôi và rám nắng; nên bắt đầu giống với Kinh Thánh của Cha từng chút một. Sách Kinh Thánh càng bị sờn, tình yêu của Đức Chúa Trời Cha càng được khắc sâu vào tim từng ngày từng ngày, và các người nhà trên trời ở Zambia trông đẹp đẽ như bửu thạch quý báu có một không hai trên thế giới. Tôi nhớ tới lời Đức Chúa Trời Mẹ phán trước khi chúng tôi rời đi Zambia.

“Nếu được gặp các người nhà thì Tôi muốn nắm tay từng một người từng một người và nói rằng “Nhất định hãy đi vào Nước Thiên Đàng.”“

Tôi quyết tâm vững chắc rằng nhất định sẽ rao truyền cho những người Zambia về giọng tiếng da diết của Mẹ – Đấng nhung nhớ các con cái ở đất nước xa xôi. Nhưng ở Zambia thật không dễ để gặp được ai đó, nên điều mà tôi có thể làm được chỉ là cầu nguyện thôi.

“Con không biết con cái của Đức Chúa Trời là ai và đang ở đâu. Dù con không nhận ra họ, thì cũng mong Ngài dẫn họ tiến đến gần con trước.”

Không lâu sau, thật không thể tin khi một người đàn ông trung niên đã tiến đến gần chúng tôi trước. Vị ấy nói rằng “Các vị đang làm gì vậy? Tại sao lại không cho tôi biết?”, và tỏ vẻ quan tâm tới lời mà chúng tôi rao truyền. Vì là trường hợp hiếm thấy, nên chúng tôi nhận số điện thoại rồi gọi cho ông ấy vào ngày hôm sau, nhưng ông ấy không nghe máy. Tôi từ bỏ vì nghĩ rằng “Biết là thế mà.” nhưng vì số điện thoại ghi trong cuốn sổ cứ hiện rõ trước mắt nên tôi đã nhấc ống nghe lên một lần nữa. Lần này may là liên lạc được. Vị ấy đến Siôn, dò xem lời và hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời từng chút một. Lúc đầu sau khi giữ ngày Sabát, vị ấy vẫn đi giữ thờ phượng Chủ nhật tại hội thánh khác, nên các người nhà Siôn rất cháy lòng, nhưng sau khi phân biệt chính xác giữa sự thật và giả dối thông qua lời tiên tri Kinh Thánh thì vị ấy đã sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời. Vị ấy chính là anh em Chrissy. Anh em Chrissy tiên phong làm bất cứ công việc nào cần thiết nhân lực trong Siôn như phụng sự dọn dẹp, lái xe v.v…, lại có phẩm tính khiêm tốn đối xử lịch sự với các thanh niên tầm tuổi con trai con gái mình, vì thế trở nên tấm gương tốt cho các người nhà. Sau khi nhận lẽ thật, anh em làm hết sức trong sứ mệnh Tin Lành rao truyền lời không ngừng nghỉ cho gia đình và người quen. Nếu tôi đã từ bỏ linh hồn quý báu mà Đức Chúa Trời ứng đáp lời cầu nguyện và hầu cho gặp gỡ, bởi cớ rằng không liên lạc được một lần, thì đã ra sao. Nghĩ tới vậy bây giờ tim tôi vẫn đập thình thịch và cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Trong số các người nhà trên trời được tìm kiếm thông qua truyền giáo ngắn hạn lần này, anh em Chilukutu, là sinh viên UNZA (University of Zambia) – đại học tiêu biểu của Zambia, cũng thật khiêm tốn và ân huệ. Anh em vui mừng thể như trẻ nhỏ dù nhận được một món quà nhỏ bé tại Siôn và nói rằng Đức Chúa Trời ban cho, và cũng tham gia kể cả thờ phượng sớm mai trong kỳ lễ trọng thể trùng với lúc sinh hoạt đại học bận rộn nhất. Thấy anh em kể chuyện mình truyền lời cho bạn cùng phòng thì tôi không thể tin được rằng anh em là người nhà mới giờ mới bắt đầu bước chân đức tin. Tự nhiên tôi nở nụ cười khi nghĩ rằng Mẹ sẽ vui mừng dường bao nếu trông thấy anh em.

Tôi đi đến Zambia để rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng nhìn lại thì người được nhận nhiều tình yêu thương tại đó hóa ra chính là tôi. Chấp sự, vợ người chăn bản địa, đã nấu món ăn Hàn Quốc bằng nguyên liệu khó kiếm, và các người nhà luôn nói “Cảm tạ!” và vâng phục bất cứ lời nào của Đức Chúa Trời Mẹ với niềm vui. Hình ảnh ấy của họ đã làm mới tâm linh của tôi – người đã quên cả cảm tạ lẫn tình yêu thương bởi rơi vào thói quen lúc nào không hay.

Tôi đã rao truyền Tin Lành trong hoàn cảnh khốn khó ở Zambia chỉ hai tháng thôi, nhưng các người nhà bây giờ vẫn đang làm hết lòng trong công việc tìm kiếm và chăm sóc các bửu thạch quý báu của Mẹ. Giờ Zambia sắp bước vào mùa hè còn khắc nghiệt hơn. Nhưng họ không lo lắng vì tình yêu thương của Mẹ luôn ở cùng. Bởi vì ánh nắng mặt trời càng mãnh liệt thì các bửu vật ôm ấp tình yêu thương của Mẹ lại càng tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ hơn nữa. Các linh hồn sẽ trở vào Siôn khi trông thấy ánh sáng ấy sẽ đẹp đẽ dường bao. Chỉ tưởng tượng tới thôi tim tôi cũng đập mạnh rồi.