Con đường của tôi, Mục tiêu của tôi

Ryu Su Hyeon đến từ Seongnam, Hàn Quốc

11,605 lượt xem

‘Điều mà tôi thực sự muốn làm là gì? Vậy tôi nên làm gì ngay bây giờ cho công việc đó?’

Sau khi vào đại học, tôi đã đánh mất mục tiêu và định hướng cả về xác thịt lẫn linh hồn và đi lang thang. Tôi cảm thấy chán nản vì không biết điều mình có thể làm là gì. Sau đó tôi đã sang Úc nơi chị gái tôi đang sống và ở đó trong hai tháng, đó là khoảng thời gian đã trở thành bước ngoặt có một trong đời đối với tôi.

Ban đầu, tôi đã lãng phí thời gian như tôi đã làm ở Hàn Quốc. Sau đó tôi đã đi truyền đạo cùng các người nhà Siôn bản xứ. Tất cả việc tôi có thể làm là đứng bên cạnh anh chị em vì tôi không nói tiếng Anh tốt, nhưng các anh chị em vẫn bày tỏ lòng biết ơn. Trong lúc làm điều đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy nước Úc là một đại lục lớn và có quá nhiều người để rao truyền lẽ thật cho.

Thời gian quay trở lại Hàn Quốc đã đến. Tôi thật buồn vì có quá nhiều thứ tôi đã nhận ra được trong khi dành thời gian cùng các anh chị em bản xứ. Tôi cảm thấy thật tệ về tất cả những khoảng thời gian tôi đã bỏ phí mà chẳng làm gì cả. Tôi đáng lẽ nên chăm chỉ hơn, vì công việc mà Đức Chúa Trời đã giao phó chính là định hướng và mục tiêu của tôi. Tôi đã để lãng phí thời gian.

Khi tôi hiểu ra rằng chúng ta cần nhiều người giúp việc Tin Lành, tôi đã không đi lang thang nữa. Sau khi trở về nhà, tôi đã nắm lấy dây cương của đức tin một cách vững chắc hơn hầu cho không bị mất tập trung lần nữa. Linh hồn tôi ngày càng hồi sinh khi tôi tập trung vào việc học ở trường và tích cực tham gia các hoạt động phước lành của Siôn.

Khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi quay trở lại Úc cùng các anh chị em sinh viên mà có cùng ước muốn về Tin lành giống như tôi. Lần trước, tôi đi đến Brisbane, thủ đô của Queensland, nhưng lần này, tôi đi đến Sydney mà nổi tiếng với nhà hát Opera và cảng biển xinh đẹp.

Tôi đã rao truyền Tin lành không nghỉ ngơi trong vòng 3 tuần ở đó. Tháng 8 ở Nam bán cầu là mùa đông. Phản ứng của hầu hết mọi người đã lạnh lẽo như thời tiết ở Sydney. Tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được các người nhà trên trời đang háo hức chờ đợi tin tức về sự cứu rỗi; giống như đào được đá quý từ trong bụi đất. Trải qua nhiều ngày lo lắng vì chưa kết trái nhưng chúng tôi vẫn động viên lẫn nhau.

Trong rất nhiều người chúng tôi gặp trong khoảng thời gian ngắn đó, có một sinh viên đại học tên là Jun. Ban đầu, chúng tôi không nghĩ là cô ấy muốn nghe lẽ thật; cô ấy không có biểu hiện nào trên gương mặt và hầu như không trả lời các câu hỏi của chúng tôi. Cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái với người lạ, vì thế tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy đến chào đoàn truyền giáo ngắn hạn mà cô ấy mới chỉ biết trong một thời gian rất ngắn. Thực lòng mà nói, tôi không mong chờ nhiều từ cô ấy khi tôi đề nghị cô ấy tiếp tục học Kinh Thánh và giới thiệu cô ấy tới người dẫn dắt Hội thánh chi nhánh đang ở đó với chúng tôi.

Tôi đã gặp lại cô ấy sau nửa năm. Sau khi quay trở lại Hàn Quốc, tôi đã dành thời gian cho học kỳ 2 và chuẩn bị quay lại Sydney vào kì nghỉ mùa đông. Khi đó tôi nghe tin rằng một người mà chúng tôi đã gặp ở Úc mùa hè năm ngoái đã sanh lại thành người nhà Nước Thiên Đàng. Tôi đã băn khoăn người đó có thể là ai được chứ, và vào ngày đầu tiên quay trở lại Sydney, ai đó đã gọi lúc tôi đang truyền đạo cùng các anh chị em. Tôi quay lại và thấy một thiên sứ vô cùng sáng láng và đẹp đẽ đang chạy về phía tôi. Ban đầu, tôi tự nhủ tôi đã từng gặp người này trước đây bao giờ chưa, nhưng sau đó bất giác tôi lạnh xương sống. Ôi, đó là Jun!

Chị em hỏi tôi có khỏe không và nói chị em đã nhớ tôi nhiều như thế nào, và cảm ơn tôi vì đã rao truyền cho chị em. Chị em đã nói cho tôi những điều đã ở trong tâm trí của mình từ lâu bằng nụ cười thật đẹp và giọng thật dịu dàng. Đó là điều tôi chưa từng biết trước đó. Tôi không thể tin rằng chị em là cùng một người tôi đã từng gặp vài tháng trước đây.

Như thể các người nhà đã xa cách lâu được gặp lại, chúng tôi vỗ vào lưng nhau. Tôi hỏi dạo này chị em thế nào, và chị em kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra. Sau khi chúng tôi rời đi, chị em ấy đã học Kinh Thánh cẩn thận như đã hứa với chúng tôi, và thấy những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm một cách chính xác, khiến chị em bị thuyết phục bởi lẽ thật và tiếp nhận Đức Chúa Trời. Tôi đã bị choáng ngợp, trông chị em ấy sáng láng hơn rất nhiều trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và các anh chị em.

Với niềm vui rộn ràng trong lòng, tôi đã rao truyền Tin lành một cách siêng năng. Chúng tôi tin rằng nhất định có một linh hồn đang chờ đợi ánh sáng của lẽ thật, giống như chị em Jun. Và như chúng tôi đã tin, 8 anh chị em bị lạc mất đã được tìm ra.

Trước đây, tôi dễ dàng bị kích động và chán nản bởi những điều nhỏ nhặt, và dễ dàng từ bỏ mọi thứ có vẻ không suôn sẻ. Tôi hiếm khi kiên nhẫn và cũng không biết đến niềm vui kết trái sau khi chờ đợi. Điều này có thể là lý do tại sao tôi bị trì trệ.

Thông qua chị em Jun, tôi nhận ra sứ mệnh Tin Lành là một công việc đặc biệt và cao cả để gieo tình yêu thương và hạnh phúc trong mọi người. Tôi cũng nhận ra rằng không có công việc nào là vô ích trong Đức Chúa Trời.

Giờ đây, tôi có thể tự tin trả lời những câu hỏi từng không rời khỏi tâm trí mình:

‘Điều mà tôi thực sự muốn làm là gì?’

‘Đó là chiếu sáng thế gian bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời và rao truyền hạnh phúc và hy vọng về Nước Thiên Đàng cho mọi người!’

‘Vậy thì tôi nên làm gì ngay bây giờ vì công việc đó?’

‘Đó là nỗ lực hết sức mình cho sứ mệnh Tin lành của tôi mỗi ngày mà không từ bỏ ngay cả khi trái chưa được ban cho ngay lập tức!’

Năm nay là năm cuối đại học của tôi, và có rất nhiều việc phải làm: tôi sẽ học thật chăm chỉ ở trường, và sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ nỗ lực hết sức mình trong xã hội và rao truyền lẽ thật về tình yêu thương và sự sống của Đức Chúa Trời cho bất cứ người nào tôi gặp mọi lúc — Đây là con đường tôi nên đi và là mục tiêu tôi đã khắc cốt ghi tâm.