Ở gần đến thế này

Oh Dae Yeob từ Seoul, Hàn Quốc

3,595 lượt xem

4 năm trước, nhà hàng Trung Quốc ở bên đối diện Hội Thánh đã đổi chủ mới. Tôi muốn rao truyền lời lẽ thật cho hàng xóm mới nhưng chủ nhà hàng nói rằng không quan tâm đến tôn giáo, nên chúng tôi chỉ quen biết sơ thôi.

Cuối năm ngoái, sau khi lễ hội truyền đạo Giêrusalem Mới được tuyên bố, một lần nữa tôi tìm đến chủ nhà hàng Trung Quốc. Dù nghe lẽ thật, nhưng chủ nhà hàng không quan tâm mấy giống như trước đây. Dù vậy tôi gặp ông ấy một cách đều đặn. Tôi sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên khi chủ nhà hàng ra ngoài vào thời gian rảnh, thì tôi mời đến Hội Thánh và rao truyền lẽ thật từng chút một.

Như lời nói rằng không chừng mưa bụi cũng làm ướt áo. Một lần, hai lần… số lần phát biểu lẽ thật được tăng lên thì câu hỏi của chủ nhà hàng cũng tăng thêm. Học sâu sắc thêm về Kinh Thánh, và cuối cùng chủ nhà hàng đã nhận phước lành sự sống mới sau khi nghe lẽ thật trong 4 tháng.

Anh em sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, không chỉ học Kinh Thánh, mà còn hết sức phụng sự nữa. Anh em mang đến thức ăn được gửi đến từ quê hương để ăn cùng với các người nhà Hội Thánh, và khi quét cửa ra vào cửa hàng vào buổi sáng thì anh em quét cả phía trước cửa Hội Thánh nữa. Dù chỉ thấy anh em chăm chỉ làm tất cả mọi công việc thì tôi cũng thật vui thích. Tôi chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời thôi.

Thế rồi, một ngày nọ, anh em hỏi tôi câu hỏi bất ngờ.

“Tôi ở gần đến thế này mà sao không được nghe lẽ thật này trong vòng 4 năm?”

Tôi không thể trả lời trong khoảnh khắc. Dù trở về nhà, câu hỏi của anh em cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Dù nói lời gì cũng cảm thấy đều như viện cớ. Bởi vì sự thật là tôi đã đề cao suy nghĩ và phán đoán của mình và bỏ mặc con cái của Đức Chúa Trời trong 4 năm.

Dạo này, khi thấy anh em lo nghĩ làm sao có thể dạy dỗ lẽ thật cho gia đình và người quen thì tôi thấy có lỗi nhiều hơn. Nếu tôi đã rao truyền lẽ thật khi gặp anh em lần đầu, thì đã có thể tìm kiếm được nhiều người nhà trên trời hơn bây giờ.

Cho đến giờ, tôi đã nghe nhiều và xem nhiều lần lời phán rằng hãy rao truyền dù họ nghe hoặc chẳng khứng nghe (Êxêchiên 3:11), và rằng vì ý tưởng của Đức Chúa Trời và ý tưởng của loài người khác nhau nên hãy bỏ ý tưởng của mình (Êsai 55:7-9). Tôi cũng cho các người nhà biết nhiều về lời này nữa. Thế nên thật xấu hổ đến nỗi không thể ngẩng đầu lên vì bản thân tôi thì không thực hiện mà chỉ dạy dỗ thôi. Từ nay, tôi sẽ lấy những lời đánh thức các người nhà làm câu châm ngôn để đời của cuộc sống tôi và thực hiện.