Món quà của Đức Chúa Trời ban cho tấm lòng ngu dại của tôi

Kim Yun Ah từ Seongnam, Hàn Quốc

10,122 lượt xem

Gần đây, vì bận rộn nhiều việc nên tôi không có thời gian để truyền đạo như lúc trước. Tôi biết rằng mọi việc được tiến hành trong Đức Chúa Trời đều là công việc nhận được phước lành, kể cả việc phụng sự, nhưng mặt khác, trong tấm lòng tôi luôn khao khát được trực tiếp rao truyền lời của Đức Chúa Trời và được kết trái.

Một ngày nọ, vì có một chút thời gian nên tôi đã đi rao truyền lẽ thật cùng với một người nhà. Tôi rất hồi hộp vì quyết tâm siêng năng gieo hột giống Tin Lành dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng, có lẽ vì lâu rồi không truyền đạo nên tôi hơi do dự khi mở lời. Mắt tôi đã chỉ tìm người trông có ấn tượng tốt như thể họ sẽ lắng nghe, chứ không truyền với tấm lòng dù họ nghe hay chẳng khứng nghe.

Thế rồi tôi thấy một cô gái trẻ đang bước đến; cô ấy có mái tóc nhuộm đỏ rực và đeo bông tai hình thập tự giá. Tôi đã không suy nghĩ lâu mà phán đoán rằng “Người này chắc sẽ không nghe đâu.”.

Tuy nhiên, người nhà đi bên cạnh tôi thì khác. Trong phút chốc, chị em ấy tiến đến gần cô gái trẻ rồi cho xem bức tranh “Bữa ăn tối cuối cùng” và giải thích về Lễ Vượt Qua.

“Chị nói là nếu ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua thì sẽ nhận được sự tha tội sao?”

Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy tỏ ra rất quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời. Sau khi nghe về những phước lành lớn lao của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong Lễ Vượt Qua, cô ấy đưa ra một loạt câu hỏi. Khi cô ấy hẹn lịch để gặp lại, tấm lòng tôi vỡ òa đến nỗi không biết đây là thực hay là mơ.

Vào ngày hẹn, cô ấy đã đến Siôn và tiếp tục học Kinh Thánh. Vì cô ấy đưa ra nhiều câu hỏi nên buổi học đã không kết thúc nhanh được. Sau khi dò xem lời một cách cẩn thận và nhận biết lẽ thật, cô ấy đã ngay lập tức tiếp nhận phước lành được sanh lại thành sự sống mới.

Vào ngày hôm sau, là ngày Sabát, chị em đã đến Siôn mặc dù đã tiếp xúc với các tài liệu phỉ báng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Chị em ấy còn an ủi gia đình mình rằng “Con sẽ tìm hiểu kỹ nên đừng lo lắng cho con”.

Chị em có đức tin vững vàng và đặc biệt quan tâm đến thế giới phần linh hồn hơn bất cứ điều gì khác. Sau khi xác minh từng điều một thông qua Kinh Thánh về việc chúng ta từ đâu đến, tại sao lại sinh ra trên thế gian này và nơi chúng ta phải trở về là nơi nào, thì chị em ghi khắc lời ấy vào trong tấm lòng.

Tôi cũng được cảm động nhiều khi nghe lời lẽ thật cùng chị em trong quá trình chị em học Kinh Thánh. Một lần nữa tôi nhận ra tội lỗi mà tôi đã phạm ở trên trời lớn đến nhường nào, và cũng được nhắc nhở về sự thật rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã từ trên trời mà đến tận trái đất này vì Ngài quá yêu thương chúng ta.

Nghĩ lại thì, đó không phải lần đầu tiên tôi có cảm giác thể này. Dù tôi đã ở trong Siôn một thời gian khá dài, nhưng phải tới khi tôi vào trung học phổ thông thì đức tin của tôi mới bắt đầu trưởng thành. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi được kết trái và đức tin của tôi cũng trưởng thành trong khi lắng nghe lời mỗi khi cùng người nhà học Kinh Thánh.

Thời gian trôi qua, khi tấm lòng cảm tạ về tình yêu thương, sự hy sinh và sự cứu rỗi của Cha Mẹ của tôi dần phai nhạt, thì Ngài lại một lần nữa thức tỉnh tôi thông qua trái. Chị em ấy chính là món quà quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho để đánh thức tấm lòng ngu muội của tôi.

Chị em đã có sự xác tín về lẽ thật đến mức giờ đây chị em đang nỗ lực để dẫn dắt gia đình mình đến với lẽ thật. Tôi luôn cầu nguyện rằng chị em ấy sẽ hoàn thành ý muốn của Tin Lành, trưởng thành một cách tốt đẹp thành nhân vật chính của lời tiên tri, là thanh niên như giọt sương rạng đông tình nguyện đến cùng Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110:3). Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để rao truyền Tin Lành, bất luận gặp thời hay không gặp thời, để đức tin của tôi không trở nên ngu dại.