WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Ngọn lửa sẽ chẳng đốt ngươi

Celine Dharshana Solomon từ Kuala Lumpur, Malaysia

1346 Xem

Vào khoảng 5 giờ sáng khi mọi người trong nhà tôi còn đang ngủ, một tiếng động lớn như tiếng tông xe khiến tôi tỉnh giấc.

Trong khi tôi vẫn còn đang mơ màng, lần này tôi nghe thấy cái gì đó như tiếng súng nổ. Hoàn toàn tỉnh giấc, tôi gọi chồng mình dậy. Ở bên ngoài, tôi nghe vài tiếng súng nổ và tiếng người la hét cùng tiếng xe máy lớn dần lên. Mọi thứ cứ dần trở nên hỗn độn hơn.

Chồng tôi và tôi vô cùng hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia. Chồng tôi nói rằng “Chắc là có đánh nhau ở ngoài rồi. Có thể sẽ trông thấy cảnh tượng kinh hãi nên tuyệt đối đừng đi ra ngoài.”

Không lâu sau, chúng tôi nghe tiếng người ta chạy về phía sân nhà mình. Tôi lo sợ bởi không biết chừng ai đó có thể đang bao vây chung quanh sân nhà chúng tôi và làm hại chúng tôi. Mẹ tôi cũng thức dậy lúc nào không hay.

Trong khi nín thở trong bóng tối, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và có vật gì đó bị vỡ. Không thể ngồi yên thêm được nữa, tôi cẩn trọng mở cánh cổng ra.

Ngay khi vừa mở cửa ra, chúng tôi chết đứng tại chỗ. Một đám lửa cháy rừng rực đang tiến đến nhà chúng tôi. Điều mà tôi tưởng tượng ra ngay lúc đó là sự chết. Tôi chưa từng thấy một ngọn lửa nóng cháy trong vòng mười mét.

“Lửa cháy! Nó đến gần kìa! Mau lên!”

Chồng tôi hét lên một cách khẩn trương. Chúng tôi vội vàng gom những tài liệu và tài sản quan trọng, và đi ra ngoài cùng với mẹ tôi, người cần giúp đỡ để di chuyển. Ngọn lửa hoàn toàn bao trùm lên các ngôi nhà hàng xóm.

Ngọn lửa cháy đến cái cây ở sân trước nhà chúng tôi. Tiếp đến hiển nhiên sẽ là ngôi nhà của chúng tôi, vì được làm bằng gỗ.

“Thế là hết rồi!”

Quá nản lòng, đôi chân tôi bủn rủn và ngã khuỵu xuống tại chỗ.

“Nhà chúng ta chắc chắn cũng sẽ bị cháy trước mắt chúng ta thôi.”

Giọng của chồng tôi đầy tuyệt vọng. Không thể tìm thấy một chút hy vọng nào vì ngọn lửa tiến gần đến dây điện và các bình gas của nhà hàng xóm.

Dầu thế, phản ứng của mẹ tôi lại khác biệt.

“Đừng lo. Đức Chúa Trời Cha Mẹ sẽ bảo vệ chúng ta và ngôi nhà của chúng ta!”

Giọng nói tự tin của mẹ tôi đã giúp tôi lấy lại tinh thần. Trong khi chờ đợi xe cứu hỏa, tôi khẩn thiết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời hầu cho ngọn lửa không lan ra thêm nữa.

Các lính cứu hỏa đã tới hiện trường và bắt đầu dập lửa, nhưng vẫn thiếu nhân lực. Đôi tay tôi run lên bần bật bởi nỗi sợ hãi lại ập đến lần nữa. Nhưng miệng tôi vẫn nói với chồng rằng “Cha Mẹ sẽ cứu chúng ta và mọi thứ thuộc về chúng ta.” Thật may mắn, thêm nhiều xe cứu hỏa nữa tới, và ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt vào khoảng lúc 7 giờ sáng. Nơi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt là ngay trước nhà chúng tôi. Chồng tôi đã ngạc nhiên nói rằng “Anh không bao giờ nghĩ rằng nhà của chúng ta sẽ thoát khỏi đám cháy lớn như thế.”

Chúng tôi trở vào nhà lúc khoảng 8 giờ sáng, nghĩ rằng chắc sẽ có những hư hỏng mà cần được sửa chữa. Thế nên, chúng tôi đi vào nhà bếp nơi gần nhất với nhà hàng xóm bị cháy. Tuy nhiên, không chỉ nhà bếp mà chẳng chỗ nào trong ngôi nhà 2 tầng của chúng tôi có dấu hiệu bị xém lửa. Nhà của chúng tôi không bị hư hại chút nào mặc dù đó là một đám cháy lớn mà thời sự cũng đưa tin.

Chúng tôi nhớ lại những gì mà chúng tôi đã chứng kiến trong vài giờ đồng hồ. Chúng tôi nhớ rằng đám cháy thật lớn biết bao. Thế mà, ngọn lửa chỉ dừng lại ở bên ngoài hàng rào nhà chúng tôi. Ngọn lửa đã nuốt chửng 6 nhà hàng xóm, nhưng không thể thiêu cháy nhà của chúng tôi.

Mọi người cho rằng sự đó xảy ra một cách ngẫu nhiên, nhưng chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã bảo vệ chúng tôi bởi quyền năng của Lễ Vượt Qua. Chúng tôi thật lòng dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã gìn giữ gia đình chúng tôi và ngôi nhà của chúng tôi khỏi tai vạ lớn. Gia đình chúng tôi sẽ là những nhân chứng sống của Đức Chúa Trời Cha Mẹ và sự kỳ diệu của Lễ Vượt Qua.