Ký ức của Mẹ

Yun Eun Ju từ Goyang, Hàn Quốc

5,585 lượt xem

Tôi có một cậu con trai đáng yêu đang học trung học phổ thông quý giá hơn mười cô con gái. Lúc còn nhỏ, con trai rất thích ngủ trong vòng tay tôi và chẳng bao giờ rời khỏi tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thằng bé đã lớn lên rất cao nên giờ tôi phải ngước lên để nhìn nó. Hễ khi nào nhìn con đang cao lớn ấy, tôi thấy tự hào nhưng lại buồn trong lòng vì chẳng bao lâu nữa sẽ tới lúc con không cần tôi nữa.

Có lẽ vì thế mà dạo này tôi có thói quen lạ thường là hỏi con trai có nhớ về tuổi thơ của mình không. Khi con trai đi bộ với tôi, tôi nhớ hình ảnh con bò tới tôi khi còn mặc tã, khi con trai trò chuyện và ngồi cạnh tôi, tôi vẫn nhớ tiếng bi bô, bập bẹ của con.

“Con trai còn nhớ không? Khi con còn nhỏ, dù đang chơi ở chỗ khác, nhưng con luôn đến chơi ở cạnh mẹ khi mẹ nấu ăn.”

Tôi hỏi con trai khi thằng bé đang uống nước trong bếp, và lại hỏi lần nữa khi tôi đang chơi piano.

“Khi con còn nhỏ, con từng nói với mẹ là con thấy khỏe hơn khi mẹ chơi bài con thích, con còn nhớ không?”

Một ngày nọ, khi tôi đang quỳ gối mà dùng giẻ lau sàn thì con trai nhìn tôi rồi nói:

“Mẹ ơi, nếu cứ lau như vậy thì khớp chân của mẹ sẽ không chịu nổi thêm nữa đâu. Mẹ cần phải thay đổi tư thế thôi ạ.”

“Cảm ơn con trai. Bây giờ con đã trưởng thành đủ để biết nghĩ cho mẹ rồi ư? Con đã từng cưỡi lên lưng mẹ suốt thời gian mẹ lau như thế này, con có nhớ không?”

Sau khi kết hôn, trải nghiệm việc sinh con là một chuỗi những ngạc nhiên và biết ơn đối với tôi. Không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, nên tôi đã luôn cầm máy ảnh và máy ghi âm khi bế con trên tay.

Hai quyển sổ nhật ký nuôi con của tôi ghi chi tiết những gì tôi nghĩ, và những gì đã xảy ra kể từ thời khắc tôi cảm nhận được cử động của thai nhi cho đến ngày sinh nhật đầu tiên của con. Và tôi cũng giữ lại móng tay, móng chân cùng tóc của thằng bé mà tôi đã cắt lần đầu tiên và kẹp trong quyển sổ. Đó chưa phải là tất cả. Tôi còn có mười cuốn băng ghi âm tiếng bi bô bập bẹ, tiếng cười, tiếng khóc và la hét đầu đời của con.

Có hai lý do cho việc lưu giữ tất cả những thứ này. Trước hết là tôi muốn tặng món quà đặc biệt khi con trai trưởng thành, và sau đó là hy vọng rằng khi con gặp khó khăn như trải qua thời kỳ tuổi dậy thì, con sẽ có thể vượt qua bởi nhận ra tấm lòng của cha mẹ đã yêu thương và quý trọng con đến mức nào.

Tôi đã dừng viết nhật ký, nhưng sau đó, từng khoảnh khắc của con vẫn được ghi lại trong mắt và tấm lòng tôi như thể đang xếp từng viên gạch vậy. Tuy nhiên, không giống tôi, con trai tôi có vẻ như chẳng có một chút ký ức nào về tuổi thơ của mình. Vài ngày trước, gia đình tôi quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối. Rồi cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển hướng về món ăn con tôi đã từng thích.

“Con đã từng rất thích món đó, nhưng có vẻ như con không còn thích nữa rồi. Đó từng là món con thích ăn …con nhớ không?”.

“Thật ra thì… con không nhớ lắm ạ, và những việc khác cũng vậy ạ…”

“Mẹ vẫn nhớ rõ ngày con cử động trong bụng mẹ lần đầu tiên, ngày con chào đời, và rất nhiều việc khác đã xảy ra suốt thời gian con lớn lên, nhưng sao mà chỉ mẹ là người duy nhất nhớ những kỷ niệm này chứ?”

Khi thời gian trôi qua thì ký ức bị lãng quên là lẽ tự nhiên, nhưng tôi vẫn có chút thất vọng hụt hẫng.

Chìm sâu trong suy nghĩ, sống mũi tôi trở nên lạnh buốt. Bởi tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã đau đớn biết bao vì tôi đã đánh mất mọi ký ức trên Nước Thiên Đàng, giống như con trai tôi không nhớ chút gì về tuổi thơ của mình.

Mỗi khi Mẹ nhìn các con cái của Ngài, chắc hẳn những khoảnh khắc hạnh phúc từng có trên Thiên Thượng đã ùa về trong tâm trí Mẹ. Và chắc hẳn giống như tôi đã hỏi con trai mình, Mẹ có lẽ rất muốn hỏi chúng ta liệu có còn nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc đã có trên Thiên Thượng không.

Bây giờ tôi đã tìm lại được một chút ký ức Thiên Thượng, trong nước mắt, tôi đang nắm chặt áo của Mẹ, hứa với lòng rằng tôi sẽ không bao giờ lìa xa Mẹ lần nữa. Thưa Mẹ, cảm tạ Mẹ đã tỉnh thức hầu cho con nhìn biết quê hương của con – không phải là nơi ký ức bị lãng quên mà là nhà Thiên Thượng nơi con sẽ trở về.