Tin tức tốt đẹp gửi đến từ Ấn Độ
Kim Hyeong Sun từ Lalachervu, Rajahmundry, AP, Ấn Độ
Chúc phước nhiều các người nhà Siôn trên toàn thế giới! Tôi là vợ của một người chăn đang làm đồng liêu ở Tin Lành Ấn Độ nhờ ân huệ của Cha Mẹ trên trời. Cách đây không lâu, tôi đã được cử đến Rajahmundry, tuy vẫn còn vụng về ở nhiều mặt nhưng tôi đang góp sức cho Tin Lành trong khi cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.
Rajahmundry là một thành phố thuộc bang Andhra Pradesh và nổi tiếng với việc sử dụng kính ngữ. Người ta luôn gắn thêm tôn xưng là “garu (nghĩa là “Ngài” theo tiếng Telugu) sau tên của nhau, và khi nói chuyện thì phải kết thúc bằng từ kính ngữ là “yandi”. Kể cả ở Siôn, từ người nhỏ cho đến người lớn đều tôn trọng lẫn nhau bằng cách gọi nhau là “Sister garu” hay “Brother garu”. Tôi được cảm động nhiều trước hình ảnh đẹp đẽ của các người nhà Rajahmundry, và thật sự cảm tạ lên Cha Mẹ đã sai tôi đến nơi này.
Gần đây, tôi đã đến thăm Hội Thánh chi nhánh Chinturu ở bang Telangana. Con đường đi đến gặp gỡ các người nhà nhung nhớ là một hành trình gian nan vì phải vượt qua núi và băng qua dòng nước theo đúng nghĩa. Trong khi sống ở Ấn Độ rộng lớn, tôi thậm chí không thể ngắm cảnh núi non, thế mà hóa ra ở Ấn Độ cũng có những ngọn núi hùng vĩ như vậy.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Hội Thánh chi nhánh và gặp mặt các người nhà. Dù là lần đầu gặp gỡ nhưng chúng tôi rất xúc động và vui mừng như thể đã quen nhau từ lâu rồi. Tôi cũng rất cảm kích khi thấy Siôn được lập nên kể cả trong thung lũng miền núi như thế này. Nghe nói rằng vì đền thờ chật nên một đền thờ mới đang được xây dựng ở thảo nguyên rộng lớn, và tòa nhà mà các người nhà cho tôi xem dù không lớn và hoành tráng nhưng đẹp và ân huệ hơn những tòa nhà khác.
Ấn Độ có mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. Khi nghi thức Báptêm bắt đầu thì đột nhiên trời đổ mưa như trút. Dù có thể cảm thấy bất tiện nhưng 6 linh hồn quý báu đã hoàn thành nghi thức Báptêm một cách tin kính kể cả trong cơn mưa. Trông thấy hình ảnh ấy, tôi liên tục cảm tạ Cha Mẹ đã hầu cho tìm kiếm được các người nhà ân huệ đến thế.
Một chị em hỏi tôi cảm thấy thế nào khi đến thăm Chinturu. Tôi trả lời rằng tôi nghĩ nhiều về Cha Mẹ, Đấng đã hy sinh vì chúng ta, và tôi thật cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Vì điều kiện đường sá không tốt nên chúng tôi đi bằng xe rickshaw (phương tiện giao thông công cộng chính ở Ấn Độ, taxi 3 bánh được cải tiến từ xe máy), chiếc xe rung lắc mạnh đến mức tôi tưởng mình đang cưỡi ngựa. Dầu vậy, tôi vẫn không khỏi cảm tạ vì có thể thăm viếng các người nhà trong khi không bị mắc mưa dù trời đổ mưa, cũng không phải vượt qua con đường núi đá hiểm hóc vì nhựa đường được trải đến gần Hội Thánh chi nhánh. Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ đến Cha trên trời đã đến tận trái đất này và một mình vượt qua con đường núi hiểm trở vì các tội nhân.
Tuy tôi sống ở Ấn Độ đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một ngôi làng trên dãy núi trùng điệp. Trông thấy hình ảnh các người nhà sinh sống với công việc đồng áng và tự cung tự cấp ở nơi mà internet cũng chưa có, cũng không có kể cả trang thiết bị nhà vệ sinh, tôi nhớ đến thời kỳ khó khăn mà Cha đã bước đi con đường Tin Lành. Cha đã đến tận trái đất này, nơi không một ai nhận biết Ngài, và một mình bước đi trên con đường hy sinh vì Tin Lành để cứu rỗi các con cái vào thời kỳ còn thiếu thốn kể cả cái ăn cái mặc. Nhờ ân huệ ấy, vương quốc của Đức Chúa Trời đã được dựng lên kể cả ở Sertung, một ngọn núi cao thuộc dãy Himalaya và ở Chinturu, một thung lũng ở Ấn Độ. Khi chứng kiến công việc kỳ tích của Tin Lành, tôi vô cùng xúc động và sự cảm tạ cứ tuôn trào ra. Chúng tôi đã kết thúc chuyến đi với sự cầu nguyện nhiều rằng hết thảy mọi người nhà Hội Thánh chi nhánh Chinturu sẽ giữ vững đức tin cho đến cuối cùng và được đi vào Nước Thiên Đàng.
Sau khi trở về Rajahmundry, tôi cùng với vợ của các người chăn trong Hội Thánh đi đến thăm một người nhà đang đau ốm vì bị cảm. Vào mùa mưa, dường như có rất nhiều người bị cảm. Bệnh cảm của người nhà đã khỏi hẳn nhưng vẫn bị ho nhẹ và không đến Siôn được. Chúng tôi đưa cho người nhà chanh mật ong (một loại mứt chanh) giàu vitamin C mà các vợ người chăn đã trực tiếp làm ở Siôn, và chúc người nhà mau hồi phục sức khỏe để cùng gặp nhau ở Siôn.
Người nhà ấy cho biết có nhiều người nhà Siôn sinh sống gần nhà mình. Chúng tôi thấy không thể cứ thế mà đi về nên đã đến thăm thêm bốn gia đình nữa. Ở mỗi nơi chúng tôi đến thăm viếng, chúng tôi đều cảm nhận rõ ràng rằng Cha Mẹ đang dẫn dắt từng bước chân của chúng tôi.
Đúng lúc, có chủ đề mà tôi đang học cùng các vợ người chăn nên chúng tôi đã dò xem lời Kinh Thánh với các người nhà ấy. Khi nghe lời, các người nhà đã khóc và thổ lộ rằng họ từng rất nhiệt tình truyền đạo nhưng vì nhiều lý do này kia nên đã rút lui khỏi mặt trận Tin Lành, và vì không truyền đạo nên tấm lòng cảm thấy không thoải mái như thể mình đã từ bỏ sứ mệnh quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho, cũng cảm thấy rất có lỗi với Cha Mẹ. Quả thực, chuyến viếng thăm ngày hôm đó không phải là sự ngẫu nhiên mà là ý muốn và tình yêu thương của Cha Mẹ đã dự định để cứu rỗi những linh hồn này.
Sau khi đưa ra lời an ủi và khích lệ bằng tấm lòng thành, các người nhà quyết tâm tiến lên từng bước vì Tin Lành trong điều kiện được ban cho mình. Tôi tin chắc rằng Cha Mẹ lại một lần nữa sẽ hầu cho các người nhà ấy được sải rộng đôi cánh của Tin Lành.
Tôi thật khẩn thiết mong rằng các người nhà Rajahmundry hiền lành và khiêm tốn sẽ quý trọng và yêu thương nhau, cùng cày xới thửa ruộng Tin Lành bằng sự liên hiệp và hòa thuận. Tôi cũng hy vọng rằng lịch sử Công Vụ Các Sứ Đồ nói về những người Bêrê sang trọng đã tiếp nhận lời bằng tấm lòng khiêm tốn sẽ được tái hiện thông qua những người Rajahmundry quý phái. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều tin tức tốt đẹp từ Rajahmundry. Chúc hết thảy anh chị em đều được nhận lãnh phước lành Thánh Linh mưa cuối mùa.