
Có khoảng thời gian cảm xúc của tôi không được như ý muốn, nên tôi thấy nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, từ lúc nào không hay, tâm trạng tôi tốt hơn và trở lại trạng thái ban đầu. Một ngày nọ, khi tôi tràn ngập hạnh phúc và cảm tạ với suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã giúp đỡ trong lúc tôi gặp khó khăn, tôi kể với một người nhà ở gần bên rằng tâm trạng của tôi đã tốt hơn rồi. Người nhà ấy rất vui mừng và đáp lại rằng:
“Chấp sự ơi, chấp sự có biết tôi đã cầu nguyện cho chấp sự nhiều đến thế nào không ạ?”
Tôi thoáng bối rối vì lời nói bất ngờ của người nhà, nhưng ngay sau đó, tấm lòng tôi đầy tràn sự cảm động và ấm áp. Tôi từng vô thức bày tỏ tâm sự trong lòng trong chốc lát vì quá bức bối, thế mà người nhà ấy đã ghi nhớ và liên tục dâng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời cho tôi.
Dầu tôi cũng từng nói rằng “Tôi sẽ cầu nguyện cùng!” mỗi khi các người nhà gặp khó khăn, nhưng qua đây tôi đã được nhìn lại và tự hỏi liệu tôi đã cầu nguyện cho các người nhà được bao nhiêu và tôi có cầu nguyện khẩn thiết như thể ấy là việc của mình không.
Tôi hạnh phúc biết bao bởi việc ai đó suy nghĩ cho tôi như thế. Được gặp gỡ Cha Mẹ và có thể hưởng niềm hạnh phúc thể này, tôi lại một lần nữa khắc sâu trong lòng tình yêu thương mà Cha Mẹ đã ban cho lớn lao biết bao.
Trên hết, tôi cảm tạ Cha Mẹ, Đấng luôn cầu nguyện vì tôi và chăm sóc linh hồn tôi. Tôi cũng thật sự biết ơn người nhà đã cầu nguyện cho tôi một cách thầm lặng. Từ giờ, tôi cũng quyết tâm sẽ dâng cầu nguyện khẩn thiết cho các người nhà và trở thành niềm hạnh phúc của ai đó.