Chọn ngôn ngữ

Close

Cách yêu thương của cha

Kim Ye Eun từ Seongnam, Hàn Quốc

6,214 lượt xem

Cha tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài, đến nỗi có lúc sống ở nước ngoài hơn nửa năm. Tôi và chị gái cách nhau một tuổi, hoàn toàn được nuôi dưỡng dưới bàn tay của mẹ. Có lần tôi quên mất khuôn mặt của cha vì thường xuyên xa cha. Khi mẹ tôi đi chợ và vắng nhà một lát, tôi đã tưởng cha là người lạ nên vừa khóc vừa định chạy ra ngoài. Cha tôi đã rất sốc vì chuyện đó.

Khi tôi 12 tuổi, cả gia đình tôi cùng sang Việt Nam sinh sống, nhưng cha tôi vẫn luôn bận rộn. Hơn nữa, cha tôi là người ít nói và cộc cằn, ông thường ngủ suốt ngày, kể cả vào ngày nghỉ, nên khoảng cách giữa chúng tôi và cha khó mà rút ngắn được.

“Cha không yêu chúng ta hay sao?”

Cho đến khi trở thành sinh viên, tôi vẫn không thể hiểu được cha. Nhưng khi tôi bước chân vào xã hội, là môi trường sinh hoạt chính của cha, tôi mới bắt đầu hiểu một chút về cha. Sự cô đơn mà cha đã chịu đựng khi sống một mình ở đất khách, trách nhiệm nặng nề mà cha phải gánh với tư cách là trụ cột gia đình, cảm giác có lỗi khi không thể ở bên gia đình. Chính cuộc đời của cha đã nói lên rằng cha yêu thương gia đình hơn bất cứ ai khác. Nhờ có cha, người không mong muốn gì hơn ngoài việc các con gái lớn lên khỏe mạnh, tôi đã có thể tự lập và trở thành một người đứng đắn trong xã hội.

“Cha ơi, làm thế nào mà cha đã sống cuộc đời vất vả ấy? Cha đã cô đơn biết bao?”

“Con đã hiểu cho cha rồi, con gái của cha giờ đã thật sự trưởng thành rồi nhỉ. Cảm ơn con vì đã hiểu cho cha.”

Cha tôi đã lặng lẽ bước đi trên con đường hy sinh vì gia đình dù không ai hiểu cho. Dù đã quá muộn màng, nhưng thật cảm tạ vì giờ đây tôi đã hiểu được cách yêu thương của cha.