Đức Chúa Trời, Đấng biến ước nguyện nhỏ bé thành hiện thực lớn lao

Lisenny Rodriguez từ New Windsor, NY, Mỹ

4,349 lượt xem
본문 읽기 21:21
현재 언어는 음성 재생을 지원하지 않습니다.

Đó là lúc tôi đang trên đường ra khỏi cửa hàng sau khi sửa máy tính xách tay để có thể bắt đầu lại với âm nhạc. Việc trở thành ca sỹ bằng talâng ca hát mà Đức Chúa Trời ban cho là ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trường nhạc, tôi đã nỗ lực hết mình trong suốt thời gian dài nhưng mọi việc không hề suôn sẻ. Mỗi khi chứng kiến sự nản lòng của vô số người có cùng ước mơ với mình, tôi lại cảm thấy chán nản và mất tinh thần. Sau đó, tôi cảm thấy mơ hồ với tất cả những gì mình đang làm, những gì mình nên làm và phải làm như thế nào. Trong lúc mông lung như thế, tôi vẫn mong muốn được hát ngợi khen Đức Chúa Trời bằng giọng hát của mình. Vào ngày tôi quyết định thu âm lại các bài hát và bắt đầu với chiếc máy tính xách tay bị hỏng, tôi cũng không tưởng tượng được rằng vận mệnh của mình sẽ thay đổi.

Khi ra khỏi cửa hàng, tôi đã gặp những người đến từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Họ chia sẻ cho tôi câu chuyện liên quan tới Kinh Thánh và hỏi tôi có biết Lễ Vượt Quaấn của Đức Chúa Trời không. Dù từ nhỏ đến lớn, tôi đã đi hội thánh theo bố mẹ, nhưng trong ký ức của tôi không hề có Lễ Vượt Qua. Tôi chưa thấy thỏa lòng với vài câu Kinh Thánh, nên đã di chuyển đến Hội Thánh. Trong khi học lời lẽ thật bao gồm Lễ Vượt Qua, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò không chỉ một hai điều. Khi đó, tôi đã nhận ra trạng thái phần linh hồn của mình. Ấy không phải chỉ là ước muốn ca hát tán dương Đức Chúa Trời, mà có lẽ linh hồn tôi đã khao khát Đức Chúa Trời chân thật và lẽ thật. Tôi đã nhận phước lành sự sống mới vào đêm muộn. Tôi cảm tạ lên Đức Chúa Trời, Đấng thấu hiểu ước nguyện của linh hồn tôi mà ngay cả chính tôi cũng không biết, và dẫn dắt tôi đến Siôn, tôi đã không ngừng rơi nước mắt.

Có thể nói rằng đó là cảm giác đôi mắt vốn bị đóng đã được mở ra chăng? Sau khi chịu phép Báptêm tại Siôn, tôi đã có nhiều sự nhận thức mới. Trước hết, tôi đã hiểu biết được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào. Bấy lâu nay, tôi đã nghĩ Đức Chúa Trời là Đấng vĩ đại nhưng cũng đầy tính áp chế. Thực tế, khi trải qua những sự nói dối của người chăn và sự tranh giành giữa các tín đồ trong hội thánh tin lành mà tôi từng đi suốt thời gian dài, tôi đã cảm thấy oán trách Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã để mặc những việc làm ám muội của hội thánh và không bảo vệ tôi. Song, Đức Chúa Trời mà tôi thấy thông qua lẽ thật lại hoàn toàn khác với những gì tôi từng biết. Ngài thật sự yêu thương con cái đến nỗi không ngần ngại hy sinh mà mặc lấy xác thịt những hai lần. Khi ở trong Siôn, nơi Đức Chúa Trời, Đấng vận hành cả thế giới vì sự cứu rỗi của chúng ta, đích thân dạy dỗ lẽ thật bằng tình yêu thương vô hạn, cuối cùng tôi mới hiểu được hạnh phúc đích thực là gì. Đó quả thực là sự thay đổi đáng ngạc nhiên đối với tôi, người vốn luôn buồn rầu và đau khổ.

Khi tôi tìm lại được sinh khí trong cuộc sống, nội tâm tôi cũng dần trở nên tích cực hơn. Trước đây tôi là người rất ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ đến những gì mình muốn và không làm được điều gì vì người khác. Chỉ sau khi nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của Đức Chúa Trời, cùng sự chăm sóc của anh chị em trong Siôn, tôi mới nhận ra mình là người thiếu sót biết bao. Kể từ đó, một lời cầu nguyện đã được bắt đầu. Đó là lời khẩn cầu rằng “Xin Ngài cho con đối đãi với các người nhà bằng tình yêu thương giống như Mẹ trên trời yêu thương các con cái”. Vì tôi muốn thật lòng yêu thương các người nhà trong gia đình trên trời như tình yêu thương mà tôi nhận được từ Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng khi đức tin của chúng ta có thể xoa dịu những tổn thương của các người nhà, cũng như trao tặng sức mạnh và dũng khí cho anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ ban cho kể cả phước lành tìm kiếm được các anh chị em bị mất.

Tôi thấy cảm tạ vì đã tìm được Đức Chúa Trời chân thật, nhưng hơn thế nữa, tôi còn được ban cho cả cơ hội thực hiện ước mơ mà mình đã ấp ủ từ lâu. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời, khi các buổi hòa nhạc của Dàn nhạc Mêsi được tổ chức tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và Lầu Năm Góc (Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ), tôi đã được đứng trên sân khấu ấy với tư cách là thành viên của đội hợp xướng. Trong suốt thời gian yên ủi các quan chức chính phủ, tổ chức quốc tế và những người lính đang nỗ lực bảo vệ hòa bình và an ninh, đồng thời gửi gắm thông điệp tình yêu thương và hy vọng đến mọi người thông qua các bài hát, tấm lòng tôi ngập tràn xúc động. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta trong mọi khoảnh khắc, Ngài không chỉ mở đường mà còn làm cho mọi ước nguyện trong lòng các con cái được trở thành hiện thực một cách lớn lao hơn.

Cuối cùng, tôi đã đến Hàn Quốc với tư cách Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài, và được đứng trước mặt Mẹ trên trời, sự cảm động khi đó không thể diễn tả bằng lời. Trong sự kiện được tổ chức tại Viện tu luyện Okcheon Go & Come, khoảnh khắc cùng các người nhà nước khác dâng tán dương lên Cha Mẹ trên trời là điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Trong khi tán dương Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như thể mình đã vượt qua giới hạn của không gian mà bay đến với Đức Chúa Trời để được ôm trong lòng Ngài. Mọi sự diễn ra như giấc mơ, và niềm trông mong về Nước Thiên Đàng, nơi có đầy dẫy những cảm xúc rung động tấm lòng như thế này càng thêm sâu đậm trong tôi.

Trên hết, tôi nhớ nhất là tình yêu thương và sự chăm sóc vô hạn của Mẹ. Mẹ chăm sóc tận tâm cho từng một con cái và dành tình yêu thương cần thiết với mỗi người đến nỗi tuôn tràn ra. Tôi đã có thể phần nào cảm nhận được tình yêu thương của Mẹ dành cho chúng ta và những hy sinh mà Mẹ đã chịu vì chúng ta. Với tư cách là con cái được nhận tình yêu thương thể ấy, tôi nguyện sẽ rao truyền tình yêu thương của Mẹ bằng cách thực tiễn sự tử tế và quan tâm đến mọi người mà tôi gặp. Vì đó là cách để báo đáp ân huệ mà Mẹ đã ban cho tôi, và giúp Ngài bớt đi gánh nặng.

Giờ đây, khi được ở trong Đức Chúa Trời Êlôhim, tôi không còn sợ hãi nữa. Trái lại, tôi rất hào hứng và mong đợi những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Vì Nước Thiên Đàng chắc chắn đã được sắm sẵn mà không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi sẽ lấp đầy tấm lòng mình bằng lời Đức Chúa Trời và sự cảm tạ, cùng đồng hành với Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng bằng đức tin trưởng thành. Dù khổ nạn hay thử thách tìm đến, tôi cũng sẽ luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ngài, Đấng ứng đáp lời cầu nguyện nhỏ bé của tôi. Tôi sẽ tán dương Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương và luôn yêu thương tôi đến cuối cùng.