
Tôi nhớ lại lúc lên chuyến bay đầu tiên tới Nga. Vì phải bay một mình trong thời gian dài và quá cảnh đến hai lần, nên tôi đã rất lo lắng, sợ rằng có thể xảy ra điều gì không hay. Với tấm lòng lo sợ, tôi đã bám víu vào Đức Chúa Trời và tha thiết cầu nguyện lên Ngài.
“Xin Ngài dẫn dắt cho con có thể tìm đúng đường khi đến nơi quá cảnh. Xin Ngài giúp con có thể đến được đích an toàn.”
Khi đó, trời tối đen vì đã quá nửa đêm, tôi không thể đọc rõ biển chỉ dẫn, nhưng tôi đã đến Nga một cách bình an.
Một năm sau, tôi lại lên máy bay để đến Nga. Vì đã có kinh nghiệm lần trước nên tôi không quá lo lắng, nhưng chuyện gì thế này? Chuyến bay nối tiếp của tôi đột nhiên biến mất khỏi nơi quá cảnh và tôi được thông báo rằng phải đến hôm sau chuyến bay tiếp theo mới cất cánh. May mắn thay, tôi có được một phòng ở nơi nghỉ dành cho phi hành đoàn, nhưng tôi vẫn phải chờ đợi suốt 38 tiếng.
“Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ? Chuyện này đã không xảy ra khi mình bay vào năm ngoái cơ mà!”
Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh của mình, tôi đã không cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, mà cứ đinh ninh rằng mình có thể tự tìm đường tốt. Dù là bất cứ việc gì thì cũng phải cầu xin Đức Chúa Trời trước, nhưng có lẽ tôi đã dựa vào năng lực bản thân nên mới xảy ra vấn đề rắc rồi này. Mỗi khi tôi thấy mình lơ là trong cầu nguyện, tôi lại nhớ đến ngày hôm đó. Để đến được Nước Thiên Đàng là đích đến của chúng ta, thì nhất định cần thiết sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.