Chọn ngôn ngữ

Close

Bằng lòng khẩn thiết giống như Mẹ

Om No Eul từ Seongnam, Hàn Quốc

7,319 lượt xem

Thất điên bát khởi. Có câu nói rằng nếu ngã bảy lần, thì phải đứng dậy tám lần. Thế nhưng tôi chỉ mới ngã hai lần thôi mà đã không dám thử lại lần nữa.

Thực ra, việc đó cũng không phải là ngã. Mặc dù không có kết quả Tin Lành trong hai chuyến truyền giáo ngắn hạn nước ngoài, nhưng tôi đã có được sự cảm động và nhận thức rất đáng giá. Dù không thể giao tiếp tốt, nhưng mỗi khi có chuyện vui thì mọi người đều vui như chính chuyện của mình và hễ khi ai đó gặp khó khăn thì cùng nhau an ủi, điều đó khiến tôi cảm nhận được sự gắn kết phần linh hồn rằng “Đây chính là tình yêu thương anh em!”. Hoạt động phụng sự ở một nơi xa lạ không chỉ mở rộng tầm nhìn của tôi, mà còn mang lại cảm xúc dâng trào khi điều đó đã bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Nhìn lại, có rất nhiều điều đáng cảm tạ, nhưng có một suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu tôi.

“Nếu lần này mình cũng không kết trái thì sao đây?”

Cơ hội tham gia chuyến truyền giáo ngắn hạn lần thứ ba đã ở ngay trước mắt, nhưng dường như tôi bị giữ lại bởi những suy nghĩ tiêu cực đến nỗi không đủ dũng khí để sẵn sàng. Tôi biết mình sẽ hối tiếc nhiều hơn nếu không nắm bắt khi có cơ hội, nhưng tôi cứ chỉ tự hợp lý hóa cho bản thân rằng mình nên chuẩn bị nhiều hơn rồi mới thử sức.

Sau khi trải qua năm 2023 với cảm giác chán nản, sự hối tiếc lại ùa đến trong tôi. Nếu cứ trì hoãn vì sợ hãi, tôi sẽ chỉ mãi hối hận mà thôi. Vì vậy, tôi phải thay đổi. Tôi phải nắm lấy tay của Đức Chúa Trời và trỗi dậy. Thật cảm tạ thay, một lần nữa Đức Chúa Trời lại ban cơ hội cho tôi, kẻ hay sợ hãi và thiếu thốn như thế này. Điểm đến của tôi là Namibia, một thế giới xa lạ mà tôi chưa từng đến trước đây.

Tôi đã cố gắng giữ tinh thần trước khi xuất cảnh. Nhưng vào ngày xuất cảnh, không phải tấm lòng mà thân thể tôi đã xảy ra vấn đề. Tôi bỗng mệt lả như bị cảm cúm. Tôi nhớ lại hình ảnh của mình khi chuẩn bị xuất cảnh, tôi đã hứa sẽ cầu nguyện xin được rao truyền Tin Lành một cách khỏe mạnh và trở về bình an cùng với các thành viên trong đoàn, nhưng thực ra tôi đã sao nhãng việc cầu nguyện. Đó là khoảnh khắc tôi thực sự nhận ra rằng mình cần phải nhờ cậy Đức Chúa Trời trong mọi mặt và phải cầu nguyện một cách chi tiết. Đến khi đó, tôi mới dâng cầu nguyện bằng tấm lòng ăn năn, xin Ngài giúp đỡ hầu cho tôi có thể khỏe mạnh để đi và trở về bình an, thế rồi Đức Chúa Trời đã đáp lại lời cầu nguyện ấy. Khi đặt chân đến Namibia, tôi đã khỏe hẳn như chưa từng đau ốm. Tôi bắt đầu hành trình truyền giáo với quyết tâm nhờ cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi sự.

Vào ngày thứ hai, tôi đã gặp một thanh niên tên là Dinelago khi chị đang chăm sóc cháu trai. Tôi đã chia sẻ rằng ấn của Đức Chúa Trời chắc chắn giúp chúng ta được bảo hộ khỏi tai vạ, nhưng chị không có phản ứng gì. Hóa ra chị nói tiếng bản địa Ovambo, nên không thể hiểu rõ những gì chúng tôi nói bằng tiếng Anh. Khi chúng tôi đề nghị chị tìm hiểu thêm về Kinh Thánh thì chị đã vui vẻ đồng ý. Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, chị tỏ ra rất quan tâm đến lời Kinh Thánh và đặt câu hỏi về lẽ thật. Chị đã quyết định sẽ nhận phước lành sự sống mới vào lần gặp tiếp theo, nhưng sau đó chúng tôi nhận được cuộc gọi của Dinelago cho biết rằng vì người thân trong gia đình sắp đến nhà nên sẽ khó gặp chúng tôi. Hầu hết những người từng quyết định tìm hiểu lời trước đó cũng không có phản hồi hoặc dời cuộc hẹn. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, và một suy nghĩ yếu ớt khiến tấm lòng tôi dao động “Lần này cũng không được sao?”. Càng như vậy, tôi càng cầu nguyện khẩn thiết hơn. Tôi cứ liên tục nài xin Đức Chúa Trời cho linh hồn ấy được cứu rỗi. Vì chuyến truyền giáo ngắn hạn này không chỉ là một phước lành đối với tôi, mà còn là cơ hội cứu rỗi đối với người dân Namibia. Tôi đã nài xin để không bị lỡ mất cơ hội này.

Tôi đã hiểu được một chút tấm lòng nóng cháy của Đức Chúa Trời Mẹ. Cho đến giờ, Mẹ đã sốt ruột biết bao trong khi chờ đợi từng mỗi một con cái quay trở về trong lòng Ngài. Như Mẹ đã không từ bỏ chúng tôi, chúng tôi cũng không thể từ bỏ linh hồn này.

Đột nhiên, tôi nhớ Ngài đã phán rằng hãy đọc Tin Lành Giăng chương 15 nếu muốn kết trái, nên tôi đã lập tức mở Kinh Thánh và đọc.

“Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” Gi 15:5

Việc chúng ta có thể làm duy chỉ là cầu khẩn lên Đức Chúa Trời. Kể cả vào ngày chúng tôi gặp lại Dinelago sau hai lần hoãn cuộc hẹn, tôi cũng đã đọc Giăng chương 15 cùng các người nhà và ước nguyện rằng chị sẽ được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Dinelago, người đã chào đón chúng tôi trong trang phục chỉnh tề, cuối cùng cũng nhận lãnh phước lành sự sống mới. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy người nhà trên trời thông qua chuyến truyền giáo ngắn hạn lần thứ ba. Những giọt nước mắt vui mừng tuôn rơi trong hiện thực giống như một giấc mơ.

Tôi đã trở về Hàn Quốc trong khi để lại sau lưng những ngày hạnh phúc như mơ. Không lâu sau, tôi được biết rằng một thanh niên tên là Tiffany, người đã kết nối với chúng tôi ở Namibia, đang tiếp tục học lời với các người nhà bản địa. Tôi dâng cầu nguyện mỗi ngày để chị có thể nhận biết lẽ thật và được nhận sự cứu rỗi. Khoảng một tháng sau, tôi nghe nói chị cũng đã nhận lãnh phước lành sự sống mới. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời vì hạt giống lời chúng tôi gieo trồng ở Namibia, cuối cùng đã được nảy mầm nhờ các người nhà bản địa cung cấp nước sự sống cho.

Khi tham gia chuyến truyền giáo nước ngoài và nếm trải kể cả sự thất vọng, tôi đã đạt được nhiều điều và cảm nhận cả niềm vui hoàn thành mục tiêu Tin Lành. Tất cả chúng tôi đã nhận ra rằng mọi khó khăn và gian khổ trong Tin Lành rốt cuộc đều là bàn tay giúp đỡ của Đức Chúa Trời để chúng ta được trở thành chén lớn. Nếu tôi đã học được tình yêu thương anh em trong những lần truyền giáo nước ngoài trước đó, thì lần này tôi đã học được lòng khẩn thiết mong muốn cứu rỗi linh hồn. Tôi sẽ ghi khắc trong lòng sự dạy dỗ quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Tôi sẽ không coi ân huệ cứu rỗi Ngài ban cho là điều đương nhiên, và cũng sẽ không nản lòng dù mọi việc chưa được thành theo như mình mong muốn. Bằng sự khẩn thiết giống như Mẹ, tôi sẽ chạy một cách nóng cháy và nhiệt huyết hơn nữa cho đến khi hoàn thành Tin Lành thế giới.