WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Việc mẹ sai

Jeong Yeon Uk từ Melbourne, Úc

496 Xem

Tôi là con thứ hai trong ba anh em. Các anh em tôi đang sống riêng rẽ ở Melbourne, còn cha mẹ thì đang sống ở Adelaide mà mất 9 tiếng bằng xe hơi từ Melbourne. Chúng tôi không thể gặp thường xuyên vì công việc nhưng nếu chúng tôi đau ốm hay có việc gì thì mẹ đến rất nhanh và chăm sóc cho.

Một ngày nọ, anh tôi bị cảm đau nhức toàn thân rất nặng. Nếu giống như mọi khi thì chắc mẹ đã đi đến nhà anh trai rồi, nhưng đúng hôm ấy, cơ thể mẹ khó chịu, lại có việc bận rộn nữa nên mẹ đã không thể đi được. Vào đêm khuya, mẹ gọi điện cho tôi.

“Yeon Uk ơi, con có thể thay mẹ nấu cháo và mang đến cho anh trai được không?”

“Cháo ạ?… Vâng, con biết rồi, nhưng ngày mai con phải thức dậy sớm nên bây giờ không đi được. Ngày mai con mang đến được không ạ?”

“Nếu bây giờ không được thì cũng không còn cách nào khác. Vậy, mẹ nhờ con đi vào sáng mai nhé.”

Thật ra tôi đã cảm thấy phiền. Đúng là ngày hôm sau tôi phải thức dậy sớm, nhưng tôi rất mệt nên không muốn cử động. Tôi đã thoáng nghĩ rằng thật tốt vì đã kiếm thêm thời gian, nhưng giọng tiếng tràn đầy lo lắng của mẹ văng vẳng bên tai tôi. Tôi cảm thấy có lỗi nếu cứ nghỉ ngơi, nên tôi nấu cháo ngay lập tức và tìm đến anh trai bất chấp mệt mỏi. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng tấm lòng cảm thấy khá hơn. Trên đường trở về nhà, tôi gọi điện cho mẹ và làm cho mẹ an tâm.

“Con vừa mới mang cháo đến anh rồi.”

“Thật hả? Thật cảm ơn con. Ấy là việc mẹ phải làm mà con làm cho, nên thật cảm ơn con. Con vất vả rồi. Con mau trở về nhà nghỉ đi nhé.”

Khi nghe giọng tiếng rất cảm ơn của mẹ, nước mắt tôi lăn tròn. Tôi đã miễn cưỡng làm việc mẹ sai thế mà mẹ vui mừng đến thế này…

Tôi chợt nhìn lại bản thân xem quả thật tôi có đang làm tốt công việc được sai ấy, với tư cách là con trai được Đức Chúa Trời Êlôhim giao phó cho công việc rao truyền Tin Lành hay không. Thật đáng xấu hổ vì tôi đã nhiều lần viện cớ này cớ nọ mà hoãn lại sứ mệnh thay Đức Chúa Trời rao truyền lương thực sự sống cho anh em chị em trên trời đang bị đau đớn phần linh hồn. Dù thường hay nói rằng tôi muốn dâng niềm vui lên Mẹ, muốn thực tiễn tình yêu của Mẹ, nhưng thực ra tôi không làm việc mẹ vui mừng.

Tôi dâng lên cầu nguyện hối cải và quyết tâm rằng dù mệt và kiệt sức, nhưng tôi sẽ rao truyền Tin Lành khi nghĩ đến Mẹ sẽ cười rạng ngời sau khi nghe tin tức đã tìm kiếm được con cái bị mất. Tôi sẽ không biện minh nữa. Nếu muốn dâng niềm vui chứ không phải sự lo âu lên Mẹ thì phải siêng năng làm công việc Mẹ vui mừng để làm hoàn thành mong ước ấy.