WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Niềm ân hận của một tử tù

Shava Macdonald từ Harare, Zimbabwe

1477 Xem

Tôi đã nhận ra sâu sắc rằng tội lỗi mình đã phạm trên Nước Thiên Đàng là hung ác đến mức nào, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim thật vĩ đại biết bao.

Vì Siôn Bulawayo của chúng tôi nằm gần Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia nên chúng tôi đã được ban ân điển gặp gỡ nhiều kiểu người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Một hôm, tôi đã gặp một ông lão khi tôi đang chờ đến buổi hẹn học lời với người nhà. Ông lão bắt đầu đi về phía tôi đang ngồi, mang theo một túi nilông đựng đầy sách và quần áo cũ. Khi ông lại gần, tôi đã chào hỏi ông. Rồi ông bắt đầu kể lại câu chuyện của cuộc đời mình như thế này.

“Anh bạn trẻ, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng tôi thực sự cần anh giúp đỡ. Tôi vừa được ra tù từ tuần trước theo lệnh ân xá. Năm 1985, tôi bị kết án tử hình vì tội giết vợ và chú. Sau khi giết người, tôi bị đưa ra tòa và nhận tuyên án tử hình. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy thể như thế giới đã kết thúc. Ban đầu tôi cứ nghĩ mình đang mơ, nhưng về sau tôi đã nhận ra đây là sự thật, rằng tôi sắp đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời.

Ngay hôm đó, tên tôi bị liệt vào danh sách các tử tù. Ở nước mình, nếu bị kết án tử hình thì sẽ bị gắn mác là đồ bỏ đi. Các tù nhân bị kết án (tử tù) không được phép có thời gian ở cùng người thân và phải bị cách ly khỏi xã hội. Họ không bao giờ có thể quay lại xã hội. Sau vụ việc, ngay cả gia đình cũng sợ tôi. Vậy nên vào ngày tôi bị tuyên án tử hình, thậm chí họ cũng đã cảm thấy nhẹ lòng. Nhiều người trong số họ nói rằng tôi không đáng được ân xá nhưng đáng phải chết.

Trong đêm đó, tôi được chuyển đến nhà tù trung tâm, là nơi giam giữ những người bị kết án cho đến ngày họ bị hành quyết. Rất nhiều người đang chờ đợi cái chết giống tôi ở đó. Tôi được nhận đồng phục tù nhân và bị đánh dấu một chữ “V” lớn trên cánh tay như những người khác với ý nghĩa sẽ sớm bị hành quyết. Để xua đi bớt nỗi căng thẳng trước án tử hình, chúng tôi bắt đầu cuộc sống bình thường như tán gẫu về cuộc sống bên ngoài nhà tù và chơi điện tử. Tuy nhiên mỗi khi một tù nhân bị treo cổ, còi báo động lại vang lên và không gian chỉ còn lại sự im lặng. Dù biết sẽ có người phải chết hôm nay, nhưng anh sẽ không bao giờ biết đó có phải mình hay không. Đó là khoảnh khắc của nỗi kinh hoàng nghẹt thở, nhưng sau đó chúng tôi lại nhanh chóng quên đi vì biết rằng đến một ngày nào đó, mình cũng sẽ chết.

Rồi một ngày, tôi bị mắc bệnh lao. Tôi được miễn án tử hình trong tù, vì dẫu sao tôi cũng sẽ chết dần vì căn bệnh này. Sau nhiều năm sống trong tù, lệnh ân xá đã đến. Tôi được ra tù. Dù vậy, không ai muốn tôi trở về nhà.

Giờ tôi đang rất hối hận về tội lỗi mình đã gây ra. Tôi đã nghĩ đến việc treo cổ tự tử vì tôi vẫn chưa được xã hội tha thứ, thậm chí đến người thân cũng chối bỏ tôi. Khi tôi kể cho mọi người câu chuyện này, không có một ai thương hại tôi. Một số người còn nói thẳng với tôi rằng tôi là kẻ ác độc. Hôm nay, tôi đang sống cuộc đời ân hận và sẽ không bao giờ có thể yên ổn bởi tội lỗi của mình.”

Tôi đã nhận ra nhiều điều khi lắng nghe câu chuyện của ông lão. Ý nghĩ đầu tiên đến trong tôi là nếu tội lỗi không thể tha thứ trong thế giới hình bóng này đáng sợ đến mức phải sống cuộc đời đau đớn và khốn khổ như vậy, thì tội lỗi trên trời là thế giới thực thể trên trời còn nghiêm trọng đến mức nào? Giống như ông lão bị kết án tử hình vì trọng tội của mình, tôi đã bị định phải chết vì tiền công quá lớn của tội lỗi tôi đã phạm trên trời là sự chết. Tôi đã tưởng tượng đến cảnh toàn bộ các thiên sứ trên trời đang báo cáo với Cha Mẹ về mọi tội lỗi mà tôi đã phạm. Giống như ông lão bị tống vào ngục, tôi đã bị quăng xuống trái đất này, là nhà tù phần linh hồn, rồi ở đây chờ đợi sự chết. Tôi thực sự nhận ra rằng trái đất này chính là nhà tù phần linh hồn.

Giống như những tù nhân trong câu chuyện cứ tìm thứ gì đó tiêu khiển để quên đi nỗi sợ về cái chết, nhiều người trên thế gian này cũng đang tìm sự an ủi cho bản thân bằng những thứ vật chất như quyền lực, tiền bạc và giải trí, bởi họ không nhớ mình đã làm gì trên Nước Thiên Đàng. Điều làm tôi đau lòng nhất là các thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng ở trên trời sẽ phải chịu đau đớn và buồn phiền vì tôi, kẻ đã phạm trọng tội. Tôi thấy thật có lỗi với Đức Chúa Trời Cha Mẹ, vì Cha, Mẹ, các anh em, chị em đã phải chịu đựng và đau khổ vì tội lỗi của tôi.

Giống như ông lão trong câu chuyện bị xã hội ruồng bỏ, tôi đã bị xã hội trên trời chối bỏ. Vì tội lỗi của mình, tôi không xứng đáng với bất cứ thứ gì cả. Vậy mà để cho biết mức độ tội lỗi của tôi, để cứu chuộc tôi, Đức Chúa Trời Cha đã xuống trái đất này và chịu khổ nạn trên thập tự giá. Đức Chúa Trời Mẹ cũng đã đến trái đất để cứu lấy kẻ tội nhân này. Khi nghĩ đến Đức Chúa Trời Mẹ đang phải chịu khổ nạn và hy sinh thế nào vì tội nhân này, tấm lòng tôi như bị xé nát. Tôi thật biết ơn Đức Chúa Trời bởi đã tha thứ và yêu thương con cái đã bội nghịch Ngài bởi sự ngoan cố và không vâng phục này.

Con xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì cho phép con được trông thấy trạng thái phần linh hồn mình thông qua ông lão từng là tử tù. Cầu xin Cha Mẹ giúp đỡ hết thảy chúng con chiến thắng bản tính tội lỗi và biến hóa trở nên con cái đẹp đẽ mà Ngài đẹp lòng thông qua sự ăn năn trọn vẹn và sự liên hiệp. Con xin dâng cảm tạ đời đời lên Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương và sự hy sinh vĩ đại của Ngài dành cho tội nhân này.