Chọn ngôn ngữ

Close

Những lời dẫn đến phước lành

13,754 lượt xem

Những lời mời gọi phước lành là những lời thể nào? Trong Kinh Thánh, lời nói được ví như hạt giống, và lẽ thật rằng “Ai gieo giống chi lại gặt giống ấy” dường như cũng không phải là ngoại lệ đối với lời nói (I Phi 1:23-25, Ga 6:7-9).

Chúng ta là các con cái trên trời được nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời. Mong các người nhà Siôn không làm đau lòng nhau bởi lời nói, mà luôn trao tặng những lời phước lành, lời cảm ơn, lời khích lệ và cổ vũ cùng lời quan tâm. Siôn là nơi của ân huệ, nơi có sự vui vẻ, mừng rỡ và tiếng ca hát không hề ngừng ngớt (Êsai 51:3). Chúng ta hãy cùng dò xem sự dạy dỗ của Kinh Thánh về lời nói, để mọi gia đình Siôn đều có thể nhận lãnh phước lành và ân sủng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.

Ngôn hạnh của những người sẽ đi vào Nước Thiên Đàng và Bài Ca Mới

Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta những Bài Ca Mới tán dương Đức Chúa Trời. Nếu xem kỹ từng lời Bài Ca Mới, ở đó không có một lời lằm bằm, bất bình nào, cũng không có lời ghen ghét, đố kỵ ai cả. Trong đó chỉ chứa đựng những lời dâng tán dương và vinh hiển lên Đức Chúa Trời, lời cảm tạ, lời hầu cho đạt được tình yêu thương và sự liên hiệp đẹp đẽ giữa các anh chị em, cùng lời hối cải về lỗi lầm đã qua của bản thân.

Khi xem sách Khải Huyền thì thấy những người được chuộc khỏi đất đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, và họ là những người hát Bài Ca Mới (Khải 14:1-5). Có nhiều lý do mà người dân của Đức Chúa Trời được cứu rỗi và trở về Nước Thiên Đàng, nhưng có một điều đặc biệt là họ luôn được dạy dỗ thông qua Bài Ca Mới. Nếu chúng ta chỉ sử dụng những lời đẹp đẽ như lời Bài Ca Mới thì đó là những lời mời gọi Nước Thiên Đàng, lời mời gọi phước lành và là lời mang lại kết trái đẹp đẽ của Tin Lành.

Bài Ca Mới chứa đựng niềm trông mong Nước Thiên Đàng, trong đó cũng có nội dung cầu xin tình yêu thương, sự hòa thuận và liên hiệp. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người học và thực tiễn những lời này chính là người có tư cách được cứu rỗi, và nơi họ sẽ đi là Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

“Ðức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Ðức Chúa Trời.” Gi 3:3

Kinh Thánh biểu hiện việc sanh lại là thoát lốt người cũ và linh hồn chúng ta được ra đời mới thành người thuộc về trời. Nếu tôi của quá khứ là người dễ nổi giận, hay tuôn ra những lời lằm bằm và hành xử tiêu cực với người khác; thì tôi được sanh ra lần thứ hai phải trở thành người được tinh sạch và được sửa đổi bởi lời của Đức Chúa Trời, không còn nói lời lằm bằm, lời vô lễ hay lời ghen tị nữa; mà biết nói lời khích lệ, quan tâm, cổ vũ, thêm dũng khí và sức mạnh cho nhau, để cùng nhau đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Khi chúng ta làm như vậy, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ công nhận cuộc sống của chúng ta là xứng đáng được đi vào Nước Thiên Đàng.

“Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng… Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Raca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.” Mat 5:20-22

“Raca” là một từ chửi rủa trong tiếng Hêbơrơ. Chúng ta không được nói những lời thể này với bất cứ ai ở Siôn. Không có bộ phận nào trong lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta được phép xem nhẹ cả. Ngài đã cho biết rằng nếu không sanh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời, và nếu sự công bình của chúng ta chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi thì chúng ta tuyệt đối không thể đi vào Nước Thiên Đàng. Chúng ta đừng xem nhẹ lời này, nhưng hết thảy hãy biến hóa thành người của Nước Thiên Đàng trong Đức Chúa Trời.

Chẳng phải lời nói, hành động và tư thế tấm lòng của các người nhà trên trời đều phải khác biệt so với những người thế gian sao? Chúng ta hãy học hỏi thông qua Kinh Thánh về những lời dẫn đến phước lành, lời làm Đức Chúa Trời cảm động, lời dẫn đến sự cứu rỗi và hầu cho có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, cũng như liên tục thực tiễn những điều đã học trong cuộc sống hàng ngày. “Xin cảm ơn”, “Tôi xin lỗi. Đó là lỗi của tôi”, “Từ giờ tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn”, những lời không gây tổn thương lẫn nhau và tôn trọng đối phương như thế này luôn phải được sử dụng như là thói quen cơ bản ở Siôn.

Hãy nói lời cảm tạ, lời thiện lành và ân huệ

Trong cuộc sống, đôi khi có những lúc chúng ta nổi giận và buồn phiền, và có những việc khiến chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Song, chúng ta phải ghi nhớ lời phán rằng “Nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pharisi, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng”. Chúng ta cũng hãy dò xem I Têsalônica để xem những lời mà những người sẽ nhận sự cứu rỗi luôn phải sử dụng là gì.

“Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta… Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” I Tê 5:7-18

Đức Chúa Trời Mẹ cũng nhấn mạnh với chúng ta rằng chúng ta phải luôn nói lời thiện lành bằng tấm lòng thiện lành với tư cách là người được sanh lại, không chỉ khi rao truyền lời lẽ thật của Đức Chúa Trời mà còn cả khi đối xử với bất cứ ai. Nếu chúng ta không lấy ác báo ác cho người khác, nhưng tìm điều thiện luôn luôn, vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và cảm tạ trong mọi sự, thì nhất định sẽ được ban cho môi trường giống như Nước Thiên Đàng.

Khi vui mừng thì sẽ không nói lời lằm bằm. Khi cảm tạ thì cũng sẽ không bao giờ nói lời oán trách. Vì vậy, Ngài đã phán rằng hãy luôn vui mừng và cảm tạ. Dù đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng nếu chúng ta ngày nào cũng nổi giận, tranh cãi với mọi người, nói những lời gai góc và chỉ ưu tiên cảm xúc của bản thân, bất kể người khác có thích hay không, thì chúng ta ắt sẽ sống cuộc đời ngốc nghếch, không ngừng vi phạm những luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho.

Chúng ta phải bỏ đi mọi tính khí chúng ta từng có trong quá khứ khi sống thiên về xác thịt, như lằm bằm, bất bình, nói xấu người khác, ghen tị, kiêu ngạo và khoe khoang về bản thân. Dù việc thay đổi đột ngột có thể khó khăn, nhưng nếu chúng ta từng lằm bằm 10 lần thì hãy giảm xuống còn 5 lần, rồi 2 lần, và cuối cùng không còn lằm bằm nữa, nhờ đó hết thảy chúng ta đều trở nên những người có thể dần dần được biến hoá trong Đấng Christ, chẳng phải vậy sao? Nơi mà những người được sanh lại trong Đấng Christ đi vào là Nước Thiên Đàng.

“rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật… Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến… Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.” Êph 4:22-5:4

Đã được chép rằng phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Vậy nên chúng ta hãy bỏ hết thảy những sự đó. Chúng ta tuyệt đối không nên nói lời lằm bằm, lời bất bình, và ngay cả khi người xung quanh nói những điều khiến chúng ta có chút khó chịu, sẽ thật tốt nếu nghĩ rằng “Chuyện đó cũng có thể như vậy mà” và đối xử tử tế với họ. Sinh hoạt thể ấy càng tiếp diễn thì càng tích lũy được nhiều phước lành trên trời. Nếu chúng ta đối xử với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót và sanh lại thành người mới trong Đức Chúa Trời, thì hết thảy chúng ta sẽ được mặc lấy sự biến hóa giống như thân thể vinh hiển của Đấng Christ, cùng được hưởng sự sống đời đời và phước lạc đời đời mãi mãi trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Lời của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh là luật lệ, điều răn và phép đạo mà chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn. Nếu nói “Tôi không thể nào làm được việc này” thì không được. Khi Đức Chúa Jêsus cử hành nghi thức rửa chân, Phierơ thưa rằng “Lạy Chúa, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ”, Đức Chúa Jêsus đã trả lời một cách dứt khoát rằng “Nếu ngươi không làm theo điều Ta phán dặn, thì ngươi sẽ chẳng có phần chi với Ta hết”. Để không trở nên người không có liên quan gì với Đức Chúa Trời, chúng ta phải đem lời của Đức Chúa Trời vào thực tiễn. Hãy luôn nói những lời mời gọi phước lành và nỗ lực để quen thuộc với những lời ấy. Mong chúng ta đều trở thành các anh chị em Siôn luôn vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và cảm tạ trong mọi sự, cùng được thoát lốt người cũ và mặc lấy sự biến hóa thành người mới.

Điều đã làm cho một người rất nhỏ ấy là đã làm cho Đức Chúa Trời

Chúng ta hãy suy nghĩ xem trong Kinh Thánh lời nào mang đến phước lành và lời nào mời gọi sự rủa sả, qua đó chúng ta hãy luôn trao đi những lời đem lại phước lành với các anh chị em Siôn. Cũng có lời rằng ngay cả lời nói ra với từng một người nhà cũng giống như đang nói với Đức Chúa Trời vậy.

“… Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” Mat 25:33-46

Việc làm của chúng ta đối với từng một thánh đồ là tiêu chuẩn quan trọng nhằm phân định Nước Thiên Đàng và địa ngục vào lúc cuối cùng. Đức Chúa Trời phán rằng “hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” và đưa ra phán quyết rằng việc biết chăm lo, săn sóc các anh chị em đang gặp khó khăn, biết cổ vũ, khích lệ, an ủi và thêm sức cho họ cũng giống như việc làm cho chính Đức Chúa Trời vậy.

Giao ước mới mà chúng ta phải giữ không chỉ có luật pháp như Lễ Vượt Qua, ngày Sabát. Đạo của giao ước mới dẫn đến sự biến hóa về phẩm tánh. Đức Chúa Trời đã xẻ thịt và đổ huyết Ngài để tha thứ cho các con cái đã phạm tội, hầu dẫn dắt chúng ta từ giữa sự chết đến con đường của sự sống đời đời. Mỗi khi ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua, chúng ta phải ghi khắc tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Đấng đã hy sinh vì tội nhân; và phải nhắc nhở bản thân rằng chúng ta cũng phải sống cuộc đời như vậy vì các anh chị em. Nếu chúng ta tập trung vào lời và rèn luyện những lời dẫn chúng ta đạt đến sự tin kính, thì hành động, lời nói cùng tư thế tấm lòng của chúng ta sẽ trở nên giống Đức Chúa Trời và thực sự được biến hóa thành hình ảnh thiên sứ, nhờ đó, chúng ta có thể mời gọi phước lành và ân sủng của Đức Chúa Trời, cũng như tạo nên những kỳ tích Tin Lành ở xung quanh chúng ta. Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta được biến hóa thành hình ảnh thể ấy.

Con đường đến Nước Thiên Đàng, cảm tạ và tán dương càng thêm tuôn trào

Xem sách Dân Số Ký thì thấy trong báo cáo của mười hai người thám tử trở về sau khi do thám xứ Canaan, đã có cả lời tích cực và lời tiêu cực. Mười người thám tử đã nói lời tiêu cực về xứ Canaan, vùng đất đượm sữa và mật, rằng “Chúng ta tuyệt đối không thể chinh phục xứ ấy”. Nhưng hai người là Giôsuê và Calép thì khác. “Đây là xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa, nên dù những người ở đó có vóc dáng cao lớn đến đâu, họ cũng sẽ là đồ nuôi chúng ta.”

Tại đây đã có sự phân định giữa người có thể đi vào xứ Canaan và người không thể đi vào. Đức Chúa Trời phán rằng Giôsuê và Calép chắc chắn sẽ vào xứ Canaan, nhưng mười người thám tử và những kẻ đã đồng tình với họ mà lằm bằm và khóc lóc thì không một ai được vào xứ Canaan (Dân chương 13-14). Họ là những người không biết nói lời dẫn đến phước lành. Trái lại, lời của đức tin luôn mời gọi phước lành. Những lời đặt Đức Chúa Trời lên trên hết và coi Ngài là Đấng Cứu Chúa của linh hồn chúng ta, ở đó luôn có phước lành theo sau.

Vì vậy, Ngài đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đừng nói những lời lằm bằm (I Cô 10:10). Đức Chúa Trời ban cho hoàn cảnh khác nhau phù hợp với mỗi người. Bởi có ý muốn lớn lao của Đức Chúa Trời, nên đôi khi cũng có những chướng ngại vật trong cuộc sống của chúng ta. Tôi muốn đi về bên phải, nhưng đôi khi phải đi sang bên trái, và tôi mong đợi kết quả đem lại thành công lớn, nhưng rồi lại gặp phải tổn thất. Nhưng khi trải qua rồi, thì cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta đi trên con đường ấy để ban phước cho chúng ta (Phục 8:16).

Giôsép, con trai thứ mười một của Giacốp, một trong những tổ phụ đức tin, đã trải qua cuộc đời với nhiều thăng trầm. Ông đã bị bán sang Êdíptô bởi chính các anh mình. Rồi khi đang làm việc trong nhà của Phôtipha với tư cách là quản gia coi sóc mọi việc, ông bị vu oan và rốt cuộc bị bỏ tù. Ở trong tù, chính nhờ năng lực giải mộng tốt, ông đã được Pharaôn lựa chọn và trở thành quan cai trị quản lý toàn bộ xứ Êdíptô. Đức Chúa Trời đã luôn ở cùng Giôsép trong mọi quá trình đó. Ngài không chỉ ở cùng khi có việc tốt đẹp, mà còn ở cùng cả khi ông đối mặt với những việc không mong muốn. Thông qua quá trình ấy, Ngài đã khiến dân Ysơraên trở nên một dân lớn và một nước mạnh tại xứ Êdíptô. Giôsép cũng nhận ra rằng mọi sự đã diễn ra trong sự quan phòng lớn lao của Đức Chúa Trời, nên ông không hề ghét mà đã tha thứ và yên ủi các anh, là những người đã bán mình (Sáng 45:4-8).

Cuộc sống của chúng ta cũng đang ở trong quá trình như thế. Cho đến khi đặt chúng ta vào vị trí vinh hiển là “thầy tế lễ nhà vua” (I Phi 2:9), đôi khi Đức Chúa Trời khiến chúng ta gặp phải việc khó khăn hoặc chịu tổn thất, và cũng khiến chúng ta trải qua đủ mọi sự, cả việc bình an và việc không bình an; nhưng Ngài vẫn luôn ở cùng chúng ta trong mọi quá trình đó. Dầu chúng ta có đi trong trũng bóng chết, Đức Chúa Trời vẫn sẽ ở cùng chúng ta, trở thành ánh sáng của chúng ta và là cây gậy cho chúng ta (Thi 23:4). Vậy nên, chúng ta đừng suy nghĩ một cách tiêu cực như “Phải chăng chỉ mình tôi không được nhận phước lành?”, “Tại sao điều này chỉ xảy ra với một mình tôi?”, mà phải tin rằng con đường này chúng ta đang đi luôn là con đường đến Nước Thiên Đàng mà Cha Mẹ đang dẫn dắt trong bức tranh lớn ấy.

Dù cuộc sống thể nào được ban cho chúng ta hôm nay, đó đều là những việc xảy ra trong quá trình đi đến Nước Thiên Đàng. Đây là việc xảy ra trên đường đến Nước Thiên Đàng, thì liệu có cần phải lằm bằm hay bất bình không? Chúng ta phải vui mừng. Chúng ta cũng phải đầy tràn sự cảm tạ và tán dương. Tôi mong rằng Siôn sẽ trở thành nơi ân huệ, hàng ngày dâng tán dương vinh hiển lên Đức Chúa Trời, hàng ngày đầy tràn những lời mời gọi phước lành.