Hỡi người khiêng hòm giao ước, hãy dạn dĩ tiến bước!

Giôsuê chương 3

9,172 lượt xem
본문 읽기 7:30
현재 언어는 음성 재생을 지원하지 않습니다.

“Môise, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giôđanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Ysơraên. Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” Giôsuê chương 1

Vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Giôsuê, người tiếp nối sứ mệnh của Môise, muốn dẫn dắt người dân Ysơraên băng qua sông Giôđanh. Để đi vào miền đất hứa Canaan, họ nhất định phải vượt qua sông Giôđanh. Tuy nhiên, vì bấy giờ trọn lúc mùa gặt (lúa mì và lúa mạch), tức là mùa mưa nên nước sông tràn lên cao như lũ.

“Hết thảy dân dự theo sau các thầy tế lễ, và các thầy tế lễ sẽ khiêng hòm giao ước đi qua trước dân sự. Khi nào các ngươi đến mé sông Giôđanh, thì hãy dừng lại tại giữa sông. Nầy, hòm giao ước của Chúa cả thế gian đi trước các ngươi vào sông Giôđanh, và Đức Chúa Trời sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi.”

Theo lệnh của Giôsuê, các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước bước vào sông Giôđanh trước. Khoảnh khắc bàn chân của những thầy tế lễ mới bị ướt nơi mé nước, nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Ađam; còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển Mặn cũng đều rút đi. Cuối cùng, lòng sông lộ ra như đất khô.

Vì vậy, các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước dừng chân vững giữa sông, và cả dân Ysơraên đi qua sông Giôđanh. Bởi việc này, hết thảy dân cư bờ cõi xứ Canaan đã biết đến quyền năng của Đức Chúa Trời, và lòng các vua của dân tộc Amôrít cùng các vua của dân tộc Canaan bèn kinh khiếp, tan ra như nước và mất hết tinh thần (Giôs 5:1).

Trước mắt có con sông đang cuồn cuộn chảy, há có ai không sợ được chăng. Thế nhưng nếu các thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã do dự bước vào sông Giôđanh vì sợ hãi, hoặc nếu cứ chờ đợi Đức Chúa Trời phân rẽ sông ra, thì liệu lịch sử giống như thế này có thể xảy ra chăng?

Ngày nay, chúng ta đang đứng ngay trước Canaan phần linh hồn. Cho dù có nhiều khó khăn trước mắt chăng nữa, chúng ta cũng không được do dự hay chần chừ những bước chân rao truyền Tin Lành. Chúng ta hãy để Mẹ trên trời, Đấng là thực thể của hòm giao ước, ngự trong trọng tâm tấm lòng mà dạn dĩ tiến bước. Con đường phước lành đáng ngạc nhiên không thể nghĩ tới sẽ được mở ra.