Câu chuyện đẹp đẽ của các người nhà Mmakau
Shamiso Sandra Ngoshi từ Pretoria, Cộng hòa Nam Phi
Nhờ ân huệ của Cha Mẹ, xung quanh tôi có các anh em chị em yêu dấu, là những người hầu cho tôi nhận ra đức tin cần thiết để đi vào Nước Thiên Đàng.
Năm 2017, 7.000 Siôn đã được dựng nên trên khắp thế giới giữa ân huệ của Đức Chúa Trời và lời tiên tri Kinh Thánh. Siôn nằm ở Mmakau – thị trấn nhỏ ở Cộng hòa Nam Phi cũng là một trong số đó.
Siôn Mmakau xây dựng chưa được bao lâu, nhưng có các người nhà có đức tin đẹp đẽ và ân huệ. Nghe câu chuyện sinh hoạt Tin Lành của các người nhà thì tôi vui lòng và tự dưng nở nụ cười. Tôi xin kể câu chuyện của các người nhà ấy.

Trên đường đi đến Siôn để giữ lễ trọng thể, chị em ấu nhi 4 tuổi nói với những người đi cùng xe buýt rằng “Chúng tôi đi đến Siôn để giữ lễ trọng thể.” Tôi rất cảm động khi nghe câu chuyện rằng chị em còn nhỏ tuổi và chưa nói thạo thế nhưng đã định rao truyền Tin Lành.
Trước khi có Siôn Mmakau, một chị em ở Pretoria đã rất buồn bởi sự thật rằng ở quê hương, ngoài bản thân mình ra thì không có người nào biết về Đức Chúa Trời Êlôhim. Thế nên, chị em đã truyền lời cho mẹ và các chị em ruột, và gia đình chị em đã nhận lãnh phước lành sự sống mới bởi đức tin hướng về Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Ở châu Phi, rất khó để các con cái truyền lời cho cha mẹ mình. Bởi vì phần lớn các bậc cha mẹ phản ứng rằng “Con thì biết cái gì? Mẹ đã sanh ra con, còn con thì vẫn nhỏ mà…” Thế nhưng, chị em Ma Thathane – mẹ của chị em ấy, đã rớt nước mắt cảm tạ và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nhờ hình ảnh ấy, các người nhà Siôn đã có được dũng khí truyền lời cho cha mẹ mình.
Đang đi trên đường, thấy ai đó rao bán nhà, chị em Ma Thathane nói với con gái rằng “Nếu mẹ có tiền, mẹ sẽ mua ngôi nhà này và làm thành Siôn, thế thì Siôn sẽ được dựng nên kể cả ở tại Mmakau nữa…” Người nhà mới làm thế nào lại có được tấm lòng đẹp đẽ đến mức ấy? Nghe câu chuyện ấy, tôi không thể ngẩng đầu lên vì xấu hổ. Thời gian qua, tôi đã nhận lãnh rất nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời Êlôhim, thế mà đã chưa lần nào nghĩ như vậy. Có lẽ Đức Chúa Trời đẹp lòng với tấm lòng và ý muốn của chị em Ma Thathane, nên chẳng bao lâu sau, ngôi nhà của chị em đã được ban phước sử dụng làm nơi thờ phượng gia đình.

Siôn vừa được dựng nên ở Mmakau thì các người nhà liền bắt đầu truyền đạo cho hàng xóm và bạn bè. Dù là thiểu số, nhưng họ toàn tâm rao truyền lời trong khi tin vững chắc rằng ở dưới phước lành của Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ sẽ nên một ngàn.
Tôi cũng rất cảm động khi nhìn chị em lão niên Ma Chauke. Tôi không nói được tiếng bản địa nên đã truyền lời bằng tiếng Anh. Tôi lo chị em cảm thấy khó chịu, nhưng chị em đã lắng tai nghe lời của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng tin kính. Chị em tiếp nhận lẽ thật bằng niềm vui lớn lao như thể miếng bọt biển hấp thụ nước. Trông thấy chị em chú ý lắng nghe lẽ thật bởi khát về lời của Đức Chúa Trời, tôi dường như biết được lý do Kinh Thánh phán rằng lời của Đức Chúa Trời ngọt giống tàng mật ong. Sau khi học lời, chị em trở về trong khi ôm ấp trong lòng hương khí vui mừng và đẹp đẽ.
Một ngày nọ, chị em nhờ chúng tôi gặp con gái mình đang ở bệnh viện và truyền về Đức Chúa Trời Mẹ. Khi chúng tôi cùng chị em thăm viếng bệnh viện, chị em đã dặn dò con gái rằng “Phải lắng nghe thật kỹ lời của Đức Chúa Trời đấy!” Nói xong, chị em nhờ chúng tôi cầu nguyện nhân danh mới của Đức Chúa Trời. Thật ra mà nói, trước đây tôi đã nghĩ rằng thật khó để truyền lời cho người nhiều tuổi hơn chúng tôi. Nhưng các người nhà Mmakau vừa đập vỡ quan niệm cố hữu thể ấy của chúng tôi, vừa gieo trồng hy vọng và sự khích lệ cho chúng tôi.
Vì trị an nơi này luôn không an toàn, và chị em Ma Thathane thì sống cách xa Siôn, nên tôi đã hỏi chị em rằng trên đường trở về nhà sau khi dâng thờ phượng buổi tối có sợ không. Thế thì chị em trả lời rằng “Tôi ở cùng với Cha Mẹ mà!” Chị em Ma Chauke bị đau chân suốt, nên phải đeo đai bảo vệ cổ chân, nhưng hễ đến ngày thờ phượng là lại đi bộ đến Siôn để giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Khổ nạn, tuổi tác, bệnh tật v.v…, không gì có thể làm các người nhà Mmakau ngừng đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Tôi tuy trẻ tuổi nhưng thỉnh thoảng bị trói buộc bởi lo lắng nhỏ nhặt và dễ trở nên mệt mỏi. Các người nhà Mmakau đang làm thức tỉnh tôi. Tấm lòng và hành động của các người nhà hướng về Đức Chúa Trời còn trẻ trung hơn cả tôi.
Tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Êlôhim ban phước lành dư dật cho các người nhà Mmakau đang tăng đức tin giống như thanh niên giọt sương rạng đông hiến thân cho công việc của Đức Chúa Trời.